Vừa có được một chút hảo cảm với Phác Xán Liệt, còn đang cố gắng làm thân với hắn để xin hắn thả mình đi, nào ngờ mục đích hắn giữ cậu lại là như vậy.
Tức chết Biên Bá Hiền rồi, bản thân cậu ghét nhất là bị so sánh với ai đó, bị coi là cái bóng của người ta thì càng ghét. Tức tối đi về phòng đóng cửa thật mạnh sau đó lấy quần áo đi tắm.
Đã tức, lại còn thêm tức nữa. Con mẹ nó, tại sao phòng tắm lại không có cửa hả?! Bảo cậu làm sao có thể yên tâm tắm đây?! Phác Xán Liệt hoặc người của hắn có thể vào bất cứ lúc nào, nhỡ may có thể thấy được thân thể ngọc ngà quý báu của cậu thì sao?!
Nhưng hiện tại bây giờ là đang rất khó chịu, Biên Bá Hiền đành chèn tạm cái ghế vào cửa rồi cởi quần áo ra bắt đầu tắm.
Vừa tắm vừa hát nên không hề nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng người gọi mình, Biên Bá Hiền vẫn không biết gì, tiếp tục tắm.
Phác Xán Liệt đứng ngoài gọi mấy câu không nghe thấy trả lời, nghĩ là cậu trốn đi liền mở cửa xông vào. Mẹ kiếp, còn chặn ghế nữa, chẳng lẽ trốn đi thật.
Mất một lúc Phác Xán Liệt mới mở được cửa đi vào, vừa mở mồm gọi Biên Bá Hiền thì liền lập tức cứng miệng.
"Biên..."
Biên Bá Hiền không hiểu sao tự dưng cảm thấy như sau lưng mình có gì đó, quay đầu ra nhìn thử thì liền hét toáng lên sau đó lấy khăn tắm quấn vào người.
"Chú lưu manh! Đồ dê xồm, đồ xấu xa! Chú thật đáng ghét! Cút! Cút ra ngoài nhanh lên."
Phác Xán Liệt thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn đâu có biết Biên Bá Hiền đang tắm, vốn dĩ chỉ muốn vào nói chuyện một chút thôi mà.
Quay người đi không nhìn rồi ngồi xuống giường, Phác Xán Liệt nói, "Tôi không nhìn, cậu tắm nhanh đi."
"Mẹ nó, chú ngồi lù lù đây sao tôi tắm được? Chú đi ra ngoài đi! Nhanh lên."
Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là chịu khuất phục trước Biên Bá Hiền, thở dài đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi Biên Bá Hiền tắm xong và cho phép Phác Xán Liệt bước vào cũng là chuyện của 30 phút sau đó. Hắn thật không hiểu nổi ai là chủ nhà nữa, tại sao hắn lại phải nghe lời cậu?
"Chú muốn gì?"
Biên Bá Hiền lúc này ngồi trên giường đang trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra hai đôi mắt cún. Con mẹ nó, mặt cậu hiện giờ đang đỏ đến lợi hại rồi, không thể để cho Phác Xán Liệt nhìn thấy.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhíu mày, "Cậu có thể bỏ cái chăn ra nói chuyện đàng hoàng với tôi không?"
"Không thể, chú nói nhanh lên rồi đi đi."
"Cùng là đàn ông, có gì mà phải ngại chứ?!"
"Nếu chú không nói thì đi giùm."
"Được rồi, tôi nói."
"Tối mai, tôi phải đi dự tiệc sinh nhật con gái của đối tác, tôi muốn cậu đi cùng."
"Tại sao tôi phải đi cùng chú? Chúng ta đâu thân thiết gì?"
"Cậu có muốn được tự do không?"
Nghe đến tự do, hai mắt Biên Bá Hiền lập tức sáng như sao, "Muốn chứ. Nếu như tôi chịu đi cùng chú thì chú sẽ thả tôi phải không?"
"Có lẽ vậy."
Biên Bá Hiền kích động, bỏ chăn ra, xích đến gần Phác Xán Liệt, "Có lẽ là thế nào, chú nói rõ ra đi chứ! Chú sẽ thả tôi đi đúng không?"
"Ừ, nếu cậu đi cùng tôi."
"Được thôi, tôi đồng ý với chú."
"Vậy tôi đi đây."
Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra cửa, mở cửa phòng rồi nhưng hắn lại không bước ra. Chợt nhớ ra gì đó, hắn mỉm cười rồi quay trở lại đến gần Biên Bá Hiền.
"Chú... chú lại làm gì?!"
Giữ lại hai cái tay của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ghé sát tai cậu nói, "Dáng người của cậu, không tệ nha."
Mặt Biên Bá Hiền vừa hạ nhiệt được một chút, nghe xong câu này một cái liền lập tức đỏ đến lợi hại.
"Chú... chú lưu manh!"
Một tay Phác Xán Liệt giữ lại hai tay Biên Bá Hiền, tay còn lại đưa lên vuốt ve gò má cậu, gương mặt hắn dí sát lại gần hơn, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai Biên Bá Hiền.
"Mặt đỏ rồi, là vì tôi sao?"
"Nếu chú không thả tôi ra, tôi sẽ khiến chú phải hối hận vì những hành động lưu manh của mình."
Biên Bá Hiền cố gắng gằn giọng nghe sao cho thật đáng sợ để đe dọa Phác Xán Liệt, nhưng có vẻ như hắn lại chẳng mảy may gì cả. Những lời nói của Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Trêu thêm lần cuối, hôn nhẹ một cái lên má Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới thỏa mãn rời khỏi phòng.
Biên Bá Hiền tức tối, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tầm hơn chục lần. Không làm gì được, chỉ có thể coi chiếc gối là mặt của Phác Xán Liệt để đấm cho bõ tức.
"Phác Xán Liệt chết tiệt! Đồ khốn nạn! Tôi hận chú!"
Phác Xán Liệt trở về phòng mình, đi vào nhà tắm, nhìn mặt mình trước gương liền sững người lại. Hắn đang làm gì thế này? Hắn đang cười sao? Sau khi có những hành động thân mật với Biên Bá Hiền? Hắn vậy là đang phản bội người trong lòng của hắn?
Nhưng Biên Bá Hiền mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Ở cạnh Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy như đang ở cạnh người đó. Và điều đó, khiến cho bản thân Phác Xán Liệt cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."