06.

325 31 1
                                    

Sau khi Biên Bá Hiền bỏ trốn thì Phác Xán Liệt tức giận lắm. Hắn lại có cảm giác như năm đó, người hắn yêu bỏ hắn đi không nói một lời nào vậy. Cảm giác khi xưa tràn về khiến cho hắn lại càng tức giận hơn rất nhiều.

Biên Bá Hiền trốn cũng thật kĩ, ba ngày liên tiếp, hắn đã cố gắng tìm khắp nơi, cũng cho người canh ở sân bay nhưng đều không có lấy một chút tin tức gì về cậu. Hắn tức giận, hắn lúc nào cũng vô dụng như vậy, đến một người mà cũng không giữ được, không tìm được, thì hắn còn có tác dụng gì cơ chứ.

Hôm nay vẫn như mọi khi, sau một ngày tìm kiếm vô ích, hắn mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.

Cầm máy lên, nhìn số lạ, Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút vẫn là ấn nhận.

"Alo..."

Mà giọng nói của người ở đầu giây bên kia liền khiến cho hắn ngạc nhiên đến cực độ.

Còn đang định mở miệng mắng Biên Bá Hiền thì giọng điệu run sợ của cậu đã chặn đứng những lời hắn định nói ra.

Đứa nhóc này đang sợ hãi, đứa nhóc này đang khóc, đang cầu xin hắn mau cứu nó. Chẳng thân quen gì, nhưng nghe giọng điệu khi khóc của Biên Bá Hiền, trong lòng Phác Xán Liệt lại xuất hiện những cảm xúc khó nói như hôm đầu gặp.

Trấn an tinh thần cho Biên Bá Hiền để bảo cậu nói ra vị trí nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bị bắt cóc, làm sao mà biết được mình bị bắt đi đâu cơ chứ? Biên Bá Hiền hiện giờ lại còn đang rất hoảng loạn, vậy nên cũng không thể bình tĩnh miêu tả xung quanh. Cứ day dưa thế này chỉ thêm tốn thời gian mà chẳng có tác dụng gì, chi bằng cúp máy rồi bắt đầu đi tìm có phải tốt hơn không.

Vừa cúp máy, Ngô Thế Huân đột nhiên chạy vào nói vói hắn.

"Xán Liệt, tôi nhớ ra rồi, chiếc nơ mà cậu cho Biên Bá Hiền, có thể định vị được."

Nghe Ngô Thế Huân nói xong, Phác Xán Liệt không nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức cầm lấy áo khoác rồi đứng lên.

"Nhanh lên. Biên Bá Hiền đang gặp nguy hiểm."

.

Đến khi Phác Xán Liệt phá cửa được vào thì liền thấy cảnh Biên Bá Hiền đang ở dưới thân một người run rẩy chống cự, còn tên kia thì đang từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu.

Cũng thật may cho Biên Bá Hiền. Sau khi ba tên kia đi ra thì không có hành động luôn, mà bọn chúng còn ngồi tranh luận với nhau một chút xem ai lên thượng trước. Cuối cùng quyết định bằng trò kéo búa bao. Tên kia vừa cởi được một cúc áo của Biên Bá Hiền thì liền bị Phác Xán Liệt xông đến cho một đấm.

Biên Bá Hiền thoát khỏi vòng tay gã kia, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy hắn.

"Chú! Chú! Thật may vì chú đã đến! Tôi sợ rồi! Lần sau sẽ không dám nữa, chú cứ bắt tôi đi cũng được."

Hành động cùng những lời nói của Biên Bá Hiền triệt đi khiến Phác Xán Liệt sững người, không nói được gì. Bàn tay hắn chỉ có thể đưa lên vỗ nhẹ lên lưng Biên Bá Hiền an ủi.

Được rồi, đợi trở về, tôi sẽ trừng phạt cậu sau.

"Giao lại đám cặn bã này cho mấy người các cậu."

Khoác cho Biên Bá Hiền chiếc áo, sau đó Phác Xán Liệt liền cùng cậu ra xe. Mà cả quãng đường ngắn ngủi đó, cậu vẫn ôm chặt lấy hắn không buông.

Ngồi lên xe rồi, người kia vẫn còn nức nở. Phác Xán Liệt thở dài.

"Không phải cậu vẫn an toàn sao?"

"Chú không biết đâu, tôi thật sự đã rất sợ. Tôi đã nghĩ, nếu chú không đến, tôi nhất định sẽ cắn lưỡi tự tử luôn."

"Được rồi, giờ an toàn rồi, cậu nên nín đi."
Cậu không thể chết được, tôi còn phải bắt cậu về để trừng phạt cậu nữa.

"Chú có thể ôm tôi không?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì mỗi lần tôi khóc thì cần có ai đó dỗ dành."

"Tại sao tôi phải dỗ cậu?"

"Bởi vì nếu chú không dỗ, tôi sẽ khóc to hơn đấy."

Vừa nói xong, nước mắt Biên Bá Hiền lại bắt đầu giàn giụa, âm lượng tiếng khóc cũng bắt đầu lớn hơn vài phần.

"Oa... oa..."

Phác Xán Liệt không thể chịu được, mà Ngô Thế Huân lái xe ở đằng trước thì càng không.

"Phác Xán Liệt, cậu mau dỗ nó đi."

"Cậu thích thì đi mà dỗ."

"Tôi còn đang lái xe, con mẹ nó, điếc tai quá."

Phác Xán Liệt vẫn nhất quyết không chịu dỗ Biên Bá Hiền, lúc hắn trêu chọc cậu thì không sao, chứ bình thường hắn không muốn có quá nhiều hành động thân mật.

"Con mẹ nó, cậu tin tôi đáp cậu xuống cho lại bị bắt cóc không?!"

Nghe Phác Xán Liệt nói, Biên Bá Hiền càng khóc to hơn, nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn không buông.

"Chú mắng tôi. Chú cũng đáng sợ như mấy người đó."

Nếu tôi đáng sợ thì cậu còn đi theo tôi làm gì? Cậu có biết rằng, bộ dáng của cậu bây giờ... thật sự là rất giống người đó hay không?

Hết cách, Phác Xán Liệt liền đưa tay ôm lại Biên Bá Hiền, vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

"Không có lần sau đâu."

Tiếng khóc của Biên Bá Hiền nhỏ dần rồi một lúc sau liền im bặt đi. Nhưng cậu vẫn không hề lui ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, vẫn ôm chặt lấy hắn.

Chú, thật tốt!

[ChanBaek] My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ