Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của đối tác. Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt chuẩn bị cho một bộ suit trắng, cậu mặc dù là không muốn, nhưng vẫn phải mặc vào.
Chậm chạp bước ra từ phòng mình, Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu muốn chết, cậu vẫn thích áo phông cùng quần jean hơn, nhưng Phác Xán Liệt không cho mặc.
"Chú, mặc cái này kì lắm, cho tôi đổi đi."
Phác Xán Liệt đang nhàn nhã lướt điện thoại, nghe Biên Bá Hiền nói thì liền quay ra nhìn, mà nhìn rồi, thì liền đứng hình.
Biên Bá Hiền, thật đẹp!
Gương mặt khả ái, dáng người nhỏ gọn kết hợp với bộ suit trắng trông thật đẹp mắt. Nhìn Biên Bá Hiền, giống như là một thiên thần vậy.
Thấy Phác Xán Liệt nhìn mình chằm chằm không nói gì, Biên Bá Hiền liền cảm thấy ngại ngùng.
"Xấu lắm đúng không? Tôi sẽ đi thay đồ khác."
"Không cần!"
Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến trước mặt Biên Bá Hiền đeo thêm một chiếc nơ nhỏ lên cổ cậu. Ngắm nghía một lần nữa rồi mỉm cười xoa đầu Biên Bá Hiền, "Rất đẹp!"
Biên Bá Hiền được hắn khen thì tự dưng cảm thấy rất vui, hắn xoa đầu cậu không những không khó chịu như mọi khi mà ngược lại còn có chút thích.
Biên Bá Hiền mỉm cười với hắn, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Cảm ơn chú!" rồi sau đó liền cùng hắn ra xe.
"Biên Bá Hiền! Đã từng có ai nói rằng cậu cười lên trông rất đẹp hay chưa?"
"Có chứ! Nhiều lắm!"
Phác Xán Liệt còn đang định mở miệng nói những lời giống trong phim hắn xem thì liền cứng miệng lại. Kịch bản này không đúng!
"Những ai?"
"Ba, mẹ, anh Tuấn Miên, bạn học."
"Vậy thì cậu phải cười nhiều hơn nữa, vì thật sự, trông rất đẹp."
"Nếu chú thả tôi đi ngay bây giờ thì tôi sẽ cười rất tươi."
Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt chỉ cười rồi sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Đến nơi, hai người cùng nhau bước xuống. Trước khi vào, Phác Xán Liệt cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.
"Nhớ đi sát cạnh tôi."
"Tại sao?"
"Nghe lời."
Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt tiến vào. Bước vào trong cậu thật sự là bị những thứ xung quanh làm cho choáng váng. Thật đẹp, thật rộng, nhưng vẫn không bằng ngôi nhà kia của Phác Xán Liệt được.
Một người đàn ông trung niên niềm nở đi đến nói lời chào với Phác Xán Liệt. Bên cạnh ông còn có thêm một người nữa, xinh đẹp, lộng lẫy. Đây có lẽ chính là nhân vật chính của buổi tiệc này.
"Loey, thật sự em đã rất vui khi thấy anh đến."
Phác Xán Liệt mỉm cười đáp lại, "Đây là vinh dự của tôi, thưa tiểu thư."
Nhìn điệu cười của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không hiểu bản thân tự dưng lại có chút khó chịu, không muốn nhìn cảnh này nữa, xoay người đi ra chỗ bàn ăn.
Đối với cậu, ăn vẫn là trên hết.
Phác Xán Liệt vừa cười xong, quay ra đã không thấy người đâu liền bất giác hoảng sợ, chẳng lẽ lại trốn? Đánh mắt tìm một lúc thấy Biên Bá Hiền đang đứng cách đó không xa uống nước cam thì liền an tâm hơn chút, hắn tiến đến bên cậu.
"Sao cậu đi mà không nói lời nào vậy?"
"Sao? Chú sợ tôi trốn mất à? Yên tâm, tôi nào dám. Đi tiếp quý cô xinh đẹp kia đi. Đấy, người ta tiến đến rồi kìa."
Anna lúc này mới để ý đến Biên Bá Hiền, quay ra hỏi Phác Xán Liệt, "Người này, là em trai của anh sao?"
"Không!" Phác Xán Liệt rất tự nhiên ôm Biên Bá Hiền kéo sát vào người mình, "Đây là người yêu của tôi."
Anna nghe Phác Xán Liệt thẳng thừng tuyên bố như vậy thì cứ như bị tạt cho một gáo nước lạnh, cứng họng, không nói được gì. Còn Biên Bá Hiền đứng bên cạnh suýt nữa thì phun ngụm nước cam vào mặt Anna phía đối diện, may là cậu vẫn nuốt được vào, nhưng bị sặc.
"Khụ... khụ..."
Thấy Biên Bá Hiền ho sặc sụa, Phác Xán Liệt liền vuốt lưng cậu, cố gắng nói lớn bằng tiếng Hà Lan cho Anna nghe thấy, "Bảo bối, em sao vậy?"
Nghe giọng điệu ngọt ngào ôn nhu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ho càng lợi hại hơn.
"Chú... chú im đi!"
"Em không ổn sao? Để tôi đưa em ra ngoài."
Gật đầu chào Anna một cái, Phác Xán Liệt liền đưa Biên Bá Hiền ra ban công. Lúc này Biên Bá Hiền đã ổn hơn chút, hất tay Phác Xán Liệt trên vai mình ra, đứng cách xa hắn.
"Chú đừng đến gần tôi."
Phác Xán Liệt cũng không đến gần, khoanh tay đứng tựa vào ban công nhếch miệng nhìn cậu.
"Sao thế? Cậu luôn có những phản ứng rất "dữ dội" đối với tôi nhỉ? Hay là thích tôi rồi?"
"Thích em gái chú đấy! Tôi thẳng!"
"Ồ! Để rồi xem."
"Mục đích chú đưa tôi đến đây là gì?"
"Không phải cậu đã đoán ra rồi sao?"
"Anna thích chú? Chú không thích cô ấy?"
"Đúng vậy!"
"Chú đúng là đồ vô tâm." Biên Bá Hiền bĩu môi.
"Tôi không hề vô tâm. Mà là ở chỗ này, đã có một người từ rất lâu rồi, chỉ người ấy mà thôi." Phác Xán Liệt câu này là nghiêm túc, hắn vừa chỉ vào tim mình, vừa dõng dạc nói ra những lời từ trong lòng.
"Vậy chú đừng nên trêu tôi nữa, thả tôi ra đi."
Cùng lúc đó ba của Anna đi đến gọi Phác Xán Liệt lại nói có chuyện muốn bàn. Còn đang định kéo Biên Bá Hiền đi cùng thì cậu đã gạt tay hắn ra.
"Chú đi đi, tôi muốn đứng ngoài này. Yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn, vì làm sao thoát được khỏi tầm tay chú."
Ngẫm nghĩ một lúc, Phác Xán Liệt liền gật đầu rồi đi cùng ba Anna quay trở lại bữa tiệc.
Biên Bá Hiền đứng ngoài ban công ngắm sao một lúc, đến khi chán rồi xoay người định vào trong thì ánh mắt chợt lia xuống dưới. Không có ai, khoảng cách cũng không cao lắm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chạy trốn lúc này, có được không nhỉ?
Bàn bạc xong, Phác Xán Liệt vẫn chưa thấy Biên Bá Hiền quay trở lại, một dự cảm chẳng lành đột nhiên len lỏi trong người hắn. Chạy ra ban công nhìn thử, không một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu cùng cảnh đêm được sao trời soi sáng.
Giỏi lắm Biên Bá Hiền, cậu tốt nhất đừng để tôi tìm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."