Phác Xán Liệt về phòng của mình, đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, vừa ngắm nó, hắn vừa nhớ lại vẻ mặt Biên Bá Hiền lúc khóc. Không nói rõ được cảm xúc của hắn lúc này là gì, chỉ là trong lòng của Phác Xán Liệt cứ có một cái gì đó.
Chiếc dây chuyền này, là của người hắn yêu, tặng cho hắn. Không! Nói đúng hơn thì là tự hắn lấy của người ta.
Phác Xán Liệt có người trong lòng rồi, nhưng người trong lòng lại bỏ hắn đi không một lời tạm biệt. Người đó thật đáng ghét, thứ duy nhất liên quan đến người ấy mà hắn có chỉ có sợi dây chuyền này mà thôi. Vậy nên khi phát hiện bị mất hắn đã rất hoảng loạn, nếu đây là đồ hắn mua, thì mất hắn cũng chẳng quan tâm.
Người trong lòng bỏ mình đi cũng được khoảng 10 năm rồi, nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa thể nào quên được. Từ đó đến giờ vẫn luôn giữ thân rất kĩ, chưa từng có hành động thân mật hay rung động với bất cứ ai khác. Lần gần đây nhất tiếp xúc gần với người khác, có lẽ là thằng nhóc vừa rồi đi. Biên Bá Hiền, thật giống người đó.
Cánh cửa phòng mở ra, trợ lí của Phác Xán Liệt đi vào ngồi xuống bên cạnh hắn. Nói là trợ lí, nhưng thật ra đây cũng chỉ là một người bạn của Phác Xán Liệt, một người bạn rất thân.
Ngô Thế Huân đưa sấp tài liệu cho Phác Xán Liệt.
"Thông tin về nhóc đó đây."
Phác Xán Liệt nhận lấy, xem qua một lần rồi đặt xuống bên cạnh.
"Cậu định giữ nó mãi sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Không! Giữ lại vài ngày cho sợ rồi thả đi."
"Cậu đúng là đồ rảnh hơi. Ba mẹ nó mà tìm thì sao?"
"Việc đó đương nhiên cậu phải lo liệu rồi." Phác Xán Liệt thản nhiên nói.
Ngô Thế Huân cười khổ, Phác Xán Liệt 30 tuổi đầu rồi mà toàn thích làm mấy chuyện dở người, mà người giải quyết cho hắn, lúc nào cũng là y.
Không khí trong phòng trầm ngâm một lúc, Ngô Thế Huân vẫn là quyết định lên tiếng về những gì mình suy nghĩ này giờ.
"Cậu có cảm thấy... Biên Bá Hiền này... giống em ấy?"
"Đúng! Rất giống." Ngay cả bộ dạng khi khóc, cũng rất giống.
"Liệu có phải cậu giữ lại vì..."
"Không!" Phác Xán Liệt thẳng thừng cắt ngang lời Ngô Thế Huân. "Sẽ không ai có thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng tôi."
Ngô Thế Huân thở dài, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt đứng lên định rời đi.
"Chuẩn bị bữa tối đi, cho Biên Bá Hiền ra ngoài." Phác Xán Liệt nói.
"Được."
.
Biên Bá Hiền bị nhốt ở trong phòng lúc này thật sự là đã tức đến điên rồi. Ngồi cắn móng tay suy nghĩ một lúc, cậu mới chợt nhớ ra, cậu còn có di động cơ mà, gọi về nhà. Vui sướng đứng dậy chạy ra vali tìm điện thoại, tìm tầm vài phút, Biên Bá Hiền liền tức tối đấm lên cái vali. Cái đệt, người của ông chú kia cầm điện thoại đi rồi. Thật là tức muốn chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."