Phác Xán Liệt đổ bệnh.
Suốt đêm qua hắn ngạt mũi, khó thở không ngủ được, sáng nay tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, hắt hơi không ngừng, ho nhiều đến nỗi muốn nổ cả cổ họng.
Như này chắc không thể đưa Biên Bá Hiền đi học được rồi. Phác Xán Liệt cầm điện thoại định gọi điện cho cậu, sau đó lại bỏ xuống, soạn tin nhắn. Nếu Biên Bá Hiền nghe ra giọng hắn, nhất định sẽ lo lắng rồi bỏ học chạy đến đây.
"Nhóc con, hôm nay tôi có việc, không thể đưa em đi học rồi."
Biên Bá Hiền rất nhanh sau đó đã hồi âm lại cho hắn, "Không sao, chú làm việc đi, em bắt xe đi là được rồi."
Đọc tin nhắn của Biên Bá Hiền, hắn mỉm cười, lại ho thêm mấy tiếng. Dùng nhiệt kế kiểm tra thử, phát hiện mình không bị sốt, Phác Xán Liệt mới an tâm đôi chút, rời giường rồi nấu cho mình một bát mì. Ăn xong uống thuốc rồi lại lên giường nằm nghỉ.
.
Biên Bá Hiền ngồi học nhưng cứ lo nghĩ không thôi, Phác Xán Liệt mọi lần dù là có chuyện gì cũng đều gọi điện cho cậu, hôm nay lại chỉ gửi một tin nhắn. Nhớ lại tối hôm qua mình có rủ hắn dầm mưa, Biên Bá Hiền liền có chút lo lắng. Không phải là bị ốm rồi đấy chứ?
Hôm nay bạn thân của cậu nghỉ học, nói là hôm qua dầm mưa về bị cảm không đến trường được. Biên Bá Hiền nhìn chỗ trống cạnh mình, càng lo lắng hơn, vậy nên bỏ luôn lớp học buổi chiều, tức tốc bắt xe đến nhà Phác Xán Liệt.
Taxi nhanh chóng dừng trước cổng căn biệt thự rộng lớn.
Biên Bá Hiền vào nhà liền chạy thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên, Phác Xán Liệt đang say ngủ trên giường.
Đưa tay sờ trán Phác Xán Liệt kiểm tra thử, may là không sốt, nếu không cậu sẽ hối hận không thôi. Chỉ vì cái sở thích trẻ con kia mà khiến người mình yêu phải đổ bệnh.
Hôn nhẹ lên trán Phác Xán Liệt một cái, sau đó Biên Bá Hiền đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng có cảm giác như ai đó lay lay người mình, rồi hình như có ai đó gọi hắn nữa. Cách xưng hô này, giọng nói này, là nhóc con của hắn.
Mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Biên Bá Hiền, hắn ngạc nhiên không thôi.
"Em, sao em lại ở đây?"
Biên Bá Hiền ném cho hắn một cái liếc mắt, "Chú còn dám hỏi, bị ốm mà không thèm nói với em."
Cậu bê bát cháo lên, múc một miếng đưa lên miệng thổi sau đó đưa đến trước miệng Phác Xán Liệt, "Chú ăn đi, em thấy trong tủ nhà chú có thịt gà nên đã nấu cháo gà cho chú. Đây là lần đầu tiên em nấu ăn đó, chú ăn thử xem thế nào."
Phác Xán Liệt nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mắt không khỏi cảm thán, mùi hương rất thơm, nhóc con của hắn lần đầu tiên nấu ăn mà đã giỏi như vậy. Phác Xán Liệt há miệng, ăn một miếng.
Phác Xán Liệt ăn xong, vẻ mặt không bày ra bất kì biểu tình gì, không nhăn nhó cũng không mỉm cười. Biên Bá Hiền có chút lo lắng, dùng ánh mắt đầy mong chờ hỏi hắn, "Thế nào? Có ngon không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."