Chương 23: Cố nhân

805 88 1
                                    

Sau chuyện đó, Tạ Kiên cũng dè chừng hơn. Hắn cảm giác có người đứng phía sau cố tình phá hư chuyện tốt của hắn. Lần này, hoài nghi của hắn đặt trên người Tạ Doãn. Bao nhiêu năm qua không phải hắn chưa từng nghi ngờ y, nhưng hết lần này đến lần khác y ngụy trang quá khéo léo, hắn không thể nắm được sơ hở. Lần trước hắn thử đưa một bức thư nặc danh đến cho y, kết quả tai mắt hắn cài trong Bát vương phủ báo lại Tạ Doãn vẫn y y nha nha như bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Điều này khiến hắn trở nên mơ hồ. Tuy vậy, sự nghi ngờ của hắn đối với Tạ Doãn không vì thế mà suy giảm. Sau sự việc của Tạ Kiều, trực giác nói cho hắn biết Tạ Doãn con người này không đơn giản.

Đầu mùa xuân, Thánh Tôn sau nửa năm du ngoạn cuối cùng đã chịu trở về. Người gầy đi môt vòng, nhưng tinh thần đã thoải mái hơn. Có điều, không hiểu sao người ta hay bắt gặp Thánh Tôn ngồi ngẩn người một mình. Có người nhịn không được hỏi Tạ Chiêu trong thời gian vi hành có chuyện gì sao, Tạ Chiêu chỉ lắc đầu ngắn gọn đáp: "Không có." Vậy nên mọi người đều cho rằng Thánh Tôn vẫn còn buồn về chuyện của Nhị hoàng tử.

Trong thời gian đó, Tạ Doãn với Đường Tam vẫn tiếp tục nháo nháo đùa đùa trước mặt người khác. Sau cái đêm kia, tình cảm của họ ngày một khắng khít hơn. Có vài lần Đường Tam nhân lúc không có ai lén hỏi Tạ Doãn việc điều tra của y đến đâu rồi, y nói tất cả các manh mối đều đang đứt đoạn, cần phải tỉ mỉ xét lại một lần nữa. Đường Tam nghe vậy thì ôm lấy y ôn nhu an ủi: "Không sao, đã đợi lâu như vậy rồi, thêm một thời gian nữa thì có tính là gì."

Tạ Doãn mỉm cười ôm siết lấy hắn. Sau đó, Tạ Doãn theo lệnh Thánh Tôn cùng đi với Tạ Chiêu đến biên thành một chuyến để vận tải lương thực cho quân binh. Chuyến đi này kéo dài tầm hai tháng. Đường Tam ở nhà buồn chán đi ra đi vào, thỉnh thoảng gặp mặt Tạ Triết một chút để chơi đàn, còn lại đều ngây ngốc ở trong phủ. Chợt một ngày Chu quản gia đến báo cho hắn, đoàn chuyển lương thảo cách đây không lâu đã bị đánh cướp, Tạ Doãn bị thương nhưng cũng không có gì đáng ngại, đợi an bài xong mọi chuyện sẽ trở về. Tin tức này làm cho hắn càng thêm lo lắng.

Một buổi chiều, Đường Tam ngồi xổm bên hồ nước nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, trong đầu đều là hình bóng của Tạ Doãn. Đã rất lâu rồi hắn không nhận được tin tức gì từ y, dẫu biết rằng y đi vì thánh chỉ, nhưng lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Đường Tam thở dài:

"Nếu hiện tại huynh ở đây thì tốt rồi."

"Ta đã ở đây rồi đấy thôi."

Thanh âm trầm ấm dọa Đường Tam phát ngốc. Hắn đứng bật dậy vội vã xoay người, vì ngồi lâu quá nên bước chân cũng không vững, cả người ngã về phía sau. Tạ Doãn nhanh tay đỡ lấy hắn, cốc nhẹ lên trán hắn một cái khẽ mắng:

"Đồ ngốc này, đệ không thể cẩn thận một chút sao."

Đường Tam cười nheo mắt: "Có huynh rồi, ta làm sao ngã được."

Tạ Doãn bật cười, Đường Tam nhìn y đến ngây ngốc. Phu quân của hắn thật sự rất đẹp nha, mặc dù đi đường mệt nhọc, trên quần áo đều là bụi bặm cũng không giấu nổi khí chất cao quý. Nghĩ nghĩ một chút, hắn vươn người hôn lên đôi môi y. Đôi mắt Tạ Doãn hiện lên nét ngạc nhiên rồi rất nhanh đáp lại. Qua một lúc, hai người lưu luyến buông nhau ra. Tạ Doãn gõ nhẹ lên chóp mũi hắn, cất giọng đầy cưng chiều:

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ