Tối hôm đó, mọi người đúng giờ có mặt tại sảnh đường. Tạ Kiên ngồi ở trên cùng, bên dưới trái phải lần lượt là Tạ Triết, Tạ Doãn, Tạ Kiều và các vị đại thần. Vì Tạ Chiêu đang di phục xuất tuần với Thánh Tôn, Lam Nhược Liễu lại đang mang thai nên nàng không tới. Về phần Tạ Dung, hoàng tôn đang bị bệnh, nàng chỉ có thể cáo lỗi ở nhà. Tứ hoàng tử đưa mắt nhìn một lượt, cau mày hỏi:
"Vì sao không thấy Bát hoàng phu?"
Tạ Doãn cười ngại ngùng: "Hoàng phu trong người không khỏe, chắc là dạo này trời chuyển mùa nên đệ ấy hay bị bệnh vặt. Thật xin lỗi, Tứ ca."
Tạ Kiên xua tay, rất có phong thái của bậc trưởng bối mà nói: "Không sao, chỉ là tiệc nhỏ trong nhà, không tới được cũng không có gì đáng trách."
Tạ Kiều từ lúc bước vào vẫn thủy chung không nói gì. Miên nhi ở bên cạnh gắp cho nàng một ít thức ăn. Tạ Triết nhìn sang, lấy làm lạ hỏi: "Cung nữ bên cạnh Cửu muội làm sao vậy?"
Trên mặt Miên nhi đeo một cái mạng che màu trắng, hơn nữa các cung nữ đều đứng, chỉ có nàng đang quỳ. Cửu công chúa vân đạm phong khinh đáp: "Chỉ là ả phạm sai nên bị phạt thôi, gương mặt của ả bị thương, ta không muốn làm mọi người mất hứng nên bắt ả che lại."
"Ừm" Tạ Triết gật đầu không hỏi nữa. Tạ Kiều kiêu ngạo thành tính, đây đều là do bị hoàng hậu cùng Tứ hoàng tử chiều hư. Cũng không phải lần đầu nàng đánh hạ nhân, mọi người không ngạc nhiên lắm, vì vậy lại bắt đầu ca hát uống rượu. Yến tiệc qua được một nửa, Tạ Doãn liền xin phép về trước xem Đường Tam thế nào, trước khi đi y còn bị người khác trêu rằng quá sủng hoàng phu. Trên sảnh đường lúc này chỉ còn phu thê Tứ hoàng tử, Tạ Triết đã ngà ngà say và Tạ Kiều đang ôm đầu bên bàn rượu.
Lâm Thu Nguyệt nhìn nàng, cất giọng đầy lo lắng: "Kiều nhi làm sao thế? Muội không khỏe sao?"
Tạ Kiều lắc lắc đầu, gắng gượng nói: "Không sao, muội chỉ hơi mệt thôi."
"Có phải do đói không? Từ nãy đến giờ ta thấy muội không ăn uống gì." Lâm Thu Nguyệt lại hỏi.
Đúng là từ lúc bước vào nàng không đụng đến một chút thức ăn nào, nàng thật sự không muốn mình trở thành con cờ cho kẻ khác. Thật không ngờ ngàn phòng vạn phòng, vẫn là phòng không được. Thấy Tạ Kiều không còn sức lực đáp, Tạ Kiên tỏ vẻ quan tâm của bậc trưởng bối, bảo Miên nhi dìu nàng về phòng nghỉ. Có lẽ do đã quỳ quá lâu, Miên nhi không đứng thẳng được, ả tập tễnh dìu chủ nhân của mình quay trở về.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Tạ Kiều mệt mỏi vào phòng, thân thể nàng run rẩy đáng thương. Cửa phòng khép lại, bên trong lại vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ của Miên nhi: "Công chúa, nô tỳ tắt nến cho người nhé."
Ánh nến theo đó cũng biến mất. Một lúc sau, Miên nhi rời khỏi phòng. Trăng đã lên cao, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Từ phía cổng vào bỗng xuất hiện bóng dáng tử y quen thuộc. Tạ Triết xiêu vẹo đi đến, bên cạnh còn là người hầu tâm phúc của Tạ Kiên. Gã nói: "Thất hoàng tử, đã đến phòng của người rồi."
Tạ Triết gật đầu khoát tay, một mình đi vào phòng. Bình thường y rất biết chừng mực, nhưng hôm nay có lẽ rượu mạnh quá, thật sự vài ly đã cảm thấy chếnh choáng, y cố gắng hết sức để trụ lại đến khi tiệc tan mới có thể về phòng lấy thuốc giải rượu. Không ai chú ý đến ở phía nóc nhà đối diện, hắc y nhân sau khi xác nhận Cửu công chúa đang ở yên trong phòng cùng với Thất hoàng tử đã vào liền quay về bẩm báo cho chủ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰ
FanficTác giả: Tinh DO NOT RE-UP!!!! Cast: Tạ Doãn - Đường Tam SINH TỬ VĂN!!! *Duyên tự: Chữ duyên Văn án: Tạ Doãn là Bát hoàng tử của Bách quốc, từ nhỏ yếu ớt, ngốc nghếch, không được xem trọng. Đường Tam là thư đồng từ nhỏ bên cạnh Nhị công chúa của Hư...