Chương 10: Phu quân

941 113 3
                                    

Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống trên mu bàn tay Đường Tam. Nhân gian có chân tình, đế vương gặp chân ái. Thế nhưng hoàng cung lạnh lẽo đã giết chết một tình yêu tuyệt đẹp. Hắn hít sâu một hơi, khẽ hỏi:

"Sau đó thế nào?"

Tạ Dung vừa chỉnh lại sủi cảo trong tay vừa đáp, ánh mắt nàng mang theo nét hồi tưởng về những ký ức buồn đã qua:

"Sau đó, phụ hoàng đem thi thể của Tuệ phi chôn ở hoàng lăng, ở tại vị trí dành cho hoàng hậu, bất chấp triều đình dị nghị. Doãn nhi lúc đó còn nhỏ, vì mất mẹ cứ liên tục khóc gào đến khan cả cổ, phụ hoàng lại giống như Tuệ phi năm đó, tự mình ở bên cạnh chăm sóc y. Thừa tướng với Quốc công cùng nhau kiến nghị người đem Doãn nhi giao lại cho phi tần khác nuôi nấng, tuy nhiên phụ hoàng kiên quyết từ chối. Người nói nhất định phải tự mình dạy dỗ Doãn nhi cho tới khi y tròn bảy tuổi. Cứ như thế Doãn nhi ở bên cạnh người, người lên triều nghị sự, y ở một bên chơi kiếm gỗ. Người ở tẩm cung phê duyệt tấu chương, y ngồi vẽ vời linh tinh dưới đất. Những lúc rảnh rỗi, phụ hoàng cùng y chơi đánh đu, chơi rượt đuổi, hoặc đơn giản chỉ là đọc truyện cho y nghe. Những nét chữ đầu tiên của y chính là do phụ hoàng dạy. Thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ, vô tư nhất của Doãn nhi.

Đến năm y bảy tuổi, phụ hoàng đúng như lời hứa giao lại cho người khác nuôi dưỡng. Ngược lại với dự tính của mọi người, Doãn nhi không được giao cho Hoàng hậu hay Thục phi, mà lại do phụ hoàng đích thân đem tới Thanh Bình Cung của mẫu phi ta, nhờ bà chăm sóc y đến khi y trưởng thành. Sau đó chúng ta ba người sống nương tựa vào nhau, phụ hoàng cũng chỉ giữ mức quan tâm bình đẳng như đối với những người con khác của người. Đáng tiếc thay Doãn nhi tư chất tầm thường, thậm chí còn có phần ngốc nghếch, lúc đi học thường bị thái phó mắng rằng không có tiền đồ. Thái y nói với phụ hoàng có lẽ do năm đó liên tục sốt cao nên đầu óc y không được lanh lợi như người khác. Phụ hoàng nghe xong cũng không có biểu tình gì, chỉ là người từ đó đến nay cũng chưa từng đòi hỏi Doãn nhi phải trở nên tốt hơn hay trách mắng gì đệ ấy cả.

Năm năm trước, mẫu phi ta bệnh nặng. Trước lúc lâm chung bà lén nói với ta, sự tình năm đó không đơn giản. Vì sao bỗng nhiên trong tiệc đầy năm của Bát hoàng tử, tên kép hát trong đoàn hát được mời vào cung biểu diễn lại chạy tới tẩm cung của Tuệ phi, vì sao phụ hoàng lại biết tên đó là thanh mai trúc mã của bà ấy? Hơn nữa, thời điểm Doãn nhi mắc bệnh đậu mùa, một ma ma chăm sóc y đã biến mất một cách kì lạ. Mẫu phi còn nói với ta, kỳ thực phụ hoàng rất yêu thương Doãn nhi, trong lòng người đệ ấy là khác biệt, là duy nhất. Tam nhi, có lẽ đệ cảm thấy phải gả cho một Bát hoàng tử không tên không tuổi trong triều đình là một thiệt thòi, nhưng thật ra không phải thế. Phụ hoàng thương đệ, càng thương đệ ấy, vì vậy mới để cho hai người thành một đôi. Người muốn hoàn thành tâm nguyện của Tuệ phi, giữ cho Doãn nhi một đời mình an, không vướng vào vòng tranh đoạt. Thế nhưng đơn thân độc mã sớm muộn cũng sẽ bị người khác xuống tay, vì thế người mới mượn Hương tộc làm hậu thuẫn cho đệ ấy. Vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, hai người cũng có thể bỏ chạy về Hương tộc sinh sống. Có lẽ đúng như mẫu phi nói, đời này của phụ hoàng tâm tư đều đã dành hết cho Tuệ phi rồi."

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ