Điện Phượng Tiên.
Hoàng hậu dằn mạnh chén trà xuống bàn, nước trà chao nghiêng đổ cả ra ngoài. Bà tức giận nói: "Ả hồ ly tinh kia thật sự đáng chết! Năm năm qua dưới sự che chở của hoàng thượng, ả chẳng thèm để ta vào mắt. Hiện tại lại được thái y chẩn đoán cái thai trong bụng là nam hài, con nhìn phụ hoàng của con xem, khắp gương mặt đâu đâu cũng là nét cười! Tức chết bổn cung! Cứ theo tình hình này chẳng bao lâu hậu vị của ta cũng phải nhường cho ả mất!"
Người bên dưới vẫn còn ngẩn người vân vê chén trà. Hoàng hậu thấy hắn không tập trung liền gọi hắn: "Kiên nhi, Kiên nhi!"
Tạ Kiên giật mình quay sang. Hắn lạnh giọng nói: "Mẫu hậu bình tĩnh đi. Hiện tại tình thế không có lợi cho chúng ta, tạm thời chưa thể giải quyết ả được."
Năm năm qua, từ sau khi Đường Tam qua đời, Tạ Doãn giống như chơi chán trò diễn kịch, quyết định nghiêm túc thể hiện bản thân. Đáng chết là y hết lần này đến lần khác lập được công lớn, nào là cứu nạn dân đói, nào là chống lại dịch bệnh, gần đây nhất còn thuyết phục được bọn cướp khét tiếng ở Hồng Lĩnh Sơn quy phục triều đình. Thánh Tôn ngày càng sủng ái y. Đương nhiên ở đằng sau đó không thiếu sự giúp sức, ngày đêm ở bên cạnh nói mát cho y của Đường Lưu Ly. Tạ Kiên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn y từng bước đoạt đi hào quang mà mình gây dựng hơn hai mươi năm.
Không phải hắn chưa từng ra tay phá đám, nhưng Tạ Doãn giống như được thần may mắn phù hộ, lần nào cũng hóa nguy thành an. Mấy đại thần vốn ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị thái tử cũng bắt đầu cân nhắc lại, chuyển sang để mắt đến Tạ Doãn. Hắn đúng là bị ép chết đủ đường.
Tạ Kiên siết chặt tách trà trong tay, càng nghĩ lại càng hận. Hoàng hậu thấy hắn như vậy thì thở dài: "Hai năm trước Tạ Trung đã rời khỏi hoàng cung, nói cái gì mà muốn tầm sư học đạo, vân du tứ phương. Phóng tầm mắt chốn triều đình chỉ còn con, Tạ Chiêu, Tạ Triết và Tạ Doãn cùng nhau tranh đoạt. Tạ Triết đã tỏ rõ lập trường đứng về phe tên tiểu tử thối kia, Tạ Chiêu không lên tiếng nhưng bản thân y lại nắm trong tay binh quyền của Bách quốc. Ta nghĩ con nên tìm sang y thương lượng thử xem ý y thế nào, chúng ta có thể liên thủ với y để trừ đi cái gai Tạ Doãn, sau đó con và y một đối một cũng không hẳn là không được."
Nghe mẫu thân phân tích cặn kẽ như thế, đáy mắt Tạ Kiên bắt đầu tỉ mỉ toan tính, gật đầu đáp: "Vâng, con biết rồi."
***
Vài ngày sau, Tạ Kiên lấy danh nghĩa thăm hỏi đến Lục vương phủ gặp Tạ Chiêu. Hai người nói chuyện không lâu, Tạ Kiên ngỏ ý muốn cho hạ nhân lui ra ngoài để trò chuyện thân mật. Tạ Chiêu phất tay bãi hầu tất cả. Y nhàn nhạt đợi xem người kia muốn nói gì.
Thổi thổi chén trà trong tay, Tạ Kiên ý tứ sâu xa nói: "Lục đệ mấy năm gần đây trấn giữ biên quan, hiếm có khi được nhàn nhã ở phủ, chỉ tội cho Ngũ muội phu phải ở lại thay đệ canh gác."
Tạ Chiêu nâng lên khóe miệng cười lễ độ: "Thân nhập quân doanh, vì nước non ra sức đều là chuyện nên làm."
Tạ Kiên gật gù: "Cũng đúng. Ta quả thật bội phục Lục đệ. Chiến công hiển hách, luôn đem lại bình yên cho bá tánh lê dân. Đáng tiếc...", hắn ra vẻ thở dài: "Đáng tiếc đứng ở trong triều vẫn giống như người vô hình, không danh không tiếng. Ngược lại để cho một kẻ ăn không ngồi rồi chiếm hết hào quang."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰ
FanfictionTác giả: Tinh DO NOT RE-UP!!!! Cast: Tạ Doãn - Đường Tam SINH TỬ VĂN!!! *Duyên tự: Chữ duyên Văn án: Tạ Doãn là Bát hoàng tử của Bách quốc, từ nhỏ yếu ớt, ngốc nghếch, không được xem trọng. Đường Tam là thư đồng từ nhỏ bên cạnh Nhị công chúa của Hư...