Chương 35: Chuyện cũ

742 82 0
                                    

Thời gian bất tri bất giác trôi thật nhanh. Trời bên ngoài lúc này đã tờ mờ sáng. Vài nơi trong Hoàng Thành bắt đầu có tiếng rao đậu phụ sáng sớm. Một ngày sinh hoạt thường nhật lại diễn ra. Thế nhưng bên trong hoàng cung lạnh lẽo, cuồng phong đang cuồn cuộn thổi không ngừng.

"Chuyện này phải đa tạ Tứ ca tài đức hơn người của nhi thần rồi."

Thánh Tôn nghe xong nét mặt mờ mịt, trong lòng dấy lên lo lắng bất an. Ngài có cảm giác chuyện sắp nghe đây sẽ khiến cho hoàng cung có thêm một trận gió tanh mưa máu. Ngài cẩn thận hỏi lại:

"Con có ý gì?"

Tạ Dũng hít sâu một hơi, ký ức ùa đến khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm cùng phẫn nộ. Hắn nhìn Tạ Kiên như nhìn con quái vật gớm ghiếc, chậm rãi kể lại chuyện năm đó.

Năm năm trước, trong một buổi trưa êm ả như bao ngày, Tạ Trung đã bị thái phó gọi đi kiểm tra bài, chỉ còn Tạ Dũng cùng Tạ Nhã ngồi chơi với nhau. Sau khi thua ván cờ thứ ba, nàng bực tức ném quân cờ trong tay xuống:

"Không chơi nữa, huynh chẳng nhường muội gì cả!"

"Đó là tại muội kém tài, về ôn luyện thêm đi."

Tạ Dũng vừa thu dọn bàn cờ vừa mỉm cười đắc ý. Tạ Nhã nhịn không được giẫm mạnh lên chân hắn một cú đau điếng. Nàng nhướn mày hừ mũi: "Không thèm. Muội không thèm chơi với huynh nữa, lát nữa muội sẽ đi chơi với T.."

Như chợt nhớ ra mình lỡ lời, nàng im lặng không nói tiếp. Tạ Dũng cau mày nhìn nàng: "Chơi với ai? Sao không nói tiếp đi?"

Tạ Nhã vội vàng xua tay: "Muội cứ không nói đấy. Đây chính là bí mật nhỏ giữa muội và người đó. Các huynh chỉ có thể ở trong cung buồn chán một mình thôi."

Hai hàng chân mày Tạ Dũng nhíu lại khó hiểu: "Rốt cuộc người muội muốn nói là ai?"

"Bí mật."

Tạ Nhã nháy mắt đầy tinh nghịch, trông nàng cực kì vui vẻ. Xuất phát từ lòng hiếu kì, chiều hôm đó, Tạ Dũng liền bí mật bám theo Tạ Nhã xuất cung, xem thử người mà nàng hẹn gặp đến cuối cùng là ai. Hắn nhìn thấy Tạ Nhã xuống ngựa ở một con phố nhỏ, bảo hạ nhân quay về trước, lát nữa sẽ có người đưa nàng hồi cung. Sau đó nàng đi đến ngôi nhà cuối cùng cạnh bìa rừng, nhẹ gõ ba tiếng. Tạ Dũng nheo mắt nhìn kĩ, cuối cùng cũng thấy rõ người bước từ bên trong ra. Đó chính là Tứ ca của hắn, Tạ Kiên.

"Tứ ca, sao lại là huynh? Tứ tẩu không tới sao?"

Tạ Nhã ngó nghiêng hỏi lại. Tạ Kiên xoa đầu nàng cười nói: "Tứ tẩu của muội đột nhiên trong người không khỏe, nhưng không muốn muội mất hứng nên mới nhờ ta tới chơi với muội. Làm sao? Không muốn cùng Tứ ca chơi?"

Nghe vậy nàng lắc lắc cái đầu nhỏ cười ngọt ngào: "Không có. Vậy chúng ta đi thôi."

Tạ Kiên nắm lấy tay Tạ Nhã dắt nàng vào rừng. Bọn họ cùng nhau hái hoa, bắt cá, cực kì vui vẻ. Tạ Dũng mấy lần không nhịn được muốn xông ra chơi cùng, thế nhưng lại nhớ đến mình đang làm kẻ bám đuôi, vì thế liền không dám. Sau cùng, Tạ Kiên chỉ cho Tạ Nhã leo cây. Nàng thích chí leo lên rất cao, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống doạ cho Tạ Dũng đứng tim. Tạ Kiên nhanh chóng đỡ lấy nàng, hai người ngã nhào lên nền cỏ ẩm ướt.

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ