Chương 37: Người nhà

981 92 1
                                    

Từ lúc biết tin đó, Tạ Doãn đã hạ quyết tâm. Y từ bỏ tất cả, nói với Thánh Tôn mình muốn đi khắp nơi du ngoạn, không ấn định ngày trở về, sau đó liền lên đường đi tìm phụ tử Đường Tam. Khẽ lấy lại thần trí, bước chân y nhẹ đến gần hơn. Ở chiếc bàn đá nhỏ phía bên trái cái sân có hai bóng người đang ngồi cắm cúi làm việc. Bé gái có gương mặt rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh làm người ta muốn cắn thử một ngụm. Sống mũi cao thẳng đến hoàn mỹ. Hai con mắt to tròn đen láy, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng, trên đó buộc một cái nơ màu xanh nhạt dễ thương. Người kia bị lá cây che khuất, Tạ Doãn nhìn không rõ.

Tiểu cô nương ném cái rổ còn đan dở trong tay xuống xụ mặt nói: "Con không làm nữa đâu, ngày nào người cũng bắt con đan cái này, tay con phồng lên hết cả rồi."

Bóng người phía sau tán cây bật cười khúc khích, hắn gõ nhẹ lên chóp mũi con gái cất giọng đầy cưng chiều: "Vậy kẹo hồ lô của con không cần mua rồi đúng không?"

Thân thể Tạ Doãn như vừa bị giáng xuống một đạo sấm sét. Y từng bước nhích lại gần, gương mặt quen thuộc dần lộ rõ ra trước mắt. Người đang ngồi trước bàn đá kia còn không phải là người mà y ngày nhớ đêm mong suốt năm năm qua hay sao?

Đường Tam mặc một bộ thanh y giản dị ngồi bên cạnh, trong tay còn bận bịu đan mấy sợi mây lại với nhau. Trên gương mặt hắn là ý cười rạng rỡ, sóng mắt hữu tình, cả người nhanh nhẹn, hoạt bát. Tạ Doãn nhìn hắn đến ngây ngốc, tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Nếu như đây là một giấc mộng, hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

"Muội đừng ở đó mà than thở nữa, ngày nào ta cũng phải chẻ củi, nấu cơm, dọn nhà. Muội chỉ ngồi đó thôi mà cũng lười biếng được sao?"

Giọng nói non nớt mà trầm ổn phát ra từ bên trong nhà. Một bé trai có gương mặt đến chín phần tương tự bé gái bước ra, trong tay còn ôm thêm một chậu nước lớn. Cậu nhóc chập chững đi đến bên cạnh luống rau, dường như là muốn tưới cây. Đặt cái chậu xuống, cậu thuần thục múc từng gáo nước rồi rưới lên đám thực vật xanh biếc bên dưới giống như đã làm việc này hàng trăm lần rồi.

Đường Tam cười sủng nịnh: "Vẫn là Tiểu Măng Tây hiểu chuyện nhất."

Tiểu cô nương hừ cái mũi rồi bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, sau đó lặng lẽ cầm rổ lên đan tiếp, nhỏ giọng lầm bầm: "Là huynh không cho muội phụ cơ mà, người ta cũng muốn huynh ngồi ở đây nghỉ một chút chứ bộ."

Đường Tam nghe xong liền cười híp cả mắt, hắn xoa đầu nàng, khẽ thơm lên đôi má đáng yêu kia một cái: "Được rồi, cha biết con ngoan mà."

Một nhà ba người bình dị mà hạnh phúc, đem đến cho người khác cảm giác thoải mái không thể nói rõ, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tạ Doãn vô thức đi về phía trước, đôi mắt thủy chung khoá chặt ở Đường Tam. Cảm nhận được có người đến, lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Vừa nhìn rõ dung nhan người trước mặt, đôi đồng tử Đường Tam co lại, hắn đứng dậy theo bản năng, trái tim đập loạn liên hồi.

"Tam nhi", Tạ Doãn gọi khẽ, "Tam nhi!"

Y lao đến muốn ôm chầm lấy người trong mộng, đột nhiên giữa đường có hai thân hình nhỏ bé giang tay chắn ngang. Sắc mặt Tiểu Măng Tây không tốt lắm, cậu lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mặt. Muội muội đứng một bên không trầm tĩnh như thế, nàng dẩu cái miệng nhỏ bất mãn:

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ