Chương 16: Thông suốt

983 112 8
                                    

Đường Tam cùng Tạ Doãn giận nhau đã mười ngày. Trong mười ngày này Tạ Doãn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn, không nhìn thấy được người dù chỉ là một ngón chân. Mà Đường Tam cũng chỉ ở yên trong phủ, không hề muốn bước chân ra khỏi nhà.

Ngồi ở gốc cây quen thuộc trong vườn, tay Đường Tam vô thức đặt trên mặt đàn, tầm mắt thất thần vô định. Trong đầu đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh hắn ngồi đánh đàn, Tạ Doãn hạ triều trở về liền bĩu môi chê bai:

"Cầm nghệ của ngươi tệ quá, khó nghe chết đi được."

Hắn bực bội nhìn y: "Vậy ngươi có thể không nghe mà."

"Không thích", Y nhướn mày cười cười, "Đây là vườn nhà ta, ta muốn ngồi nghe ngươi quản được sao. Mau đàn tiếp đi, luyện nhiều một chút sẽ tiến bộ nhanh hơn đấy."

Đường Tam liếc y một cái rồi chuyên tâm tiếp tục đàn, y yên lặng ở một bên bóc vỏ hạt sen đút cho hắn ăn, cảm giác hài hòa đến kì diệu.

"Tam nhi."

Nghe tiếng kêu, Đường Tam giật mình lấy lại thần trí. Tạ Triết đang đứng trước mặt hắn, trên gương mặt toàn là vẻ quan tâm. Đường Tam mỉm cười lễ mạo: "Thất ca, huynh mới đến sao? Tìm đệ có chuyện gì à?"

Tạ Triết ngồi xuống vị trí đối diện lo lắng hỏi: "Cũng không có gì. Mấy hôm trước đệ nhờ Chu quản gia báo lại với ta không thể đến nhà lá sau đó liền không thấy tung tích. Lúc gặp Bát đệ trên triều ta cũng có hỏi thăm, thế nhưng đệ ấy không trả lời chỉ một mạch đi thẳng. Ta sợ đệ sinh bệnh nên qua xem thử. Tam nhi, mới có mấy ngày không gặp, sao đệ lại gầy đi rồi?"

Đường Tam lắc đầu cười buồn: "Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi, huynh đừng bận tâm."

Tạ Triết lắc đầu, giọng y ôn nhu hỏi: "Có thể nói cho ta nghe đã có chuyện gì không?"

Đường Tam muốn mở miệng từ chối, nhưng lời đến bên môi lại ghìm lại. Có lẽ y cũng có quyền được biết những chuyện này. Vậy nên hắn quyết định kể đầu đuôi sự việc cho Tạ Triết nghe.

Sau khi nghe xong, chân mày của y cau lại, gương mặt hiếm khi hiện lên vẻ trịnh trọng nghiêm túc. Y nói: "Nếu như Bát đệ đã không thích, vậy chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa."

Đường Tam nghiêng đầu khó hiểu: "Ngay cả huynh cũng cho rằng chúng ta đã sai sao?"

Tạ Triết bình tĩnh lắc đầu. Y nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng: "Không phải chúng ta sai, mà thật sự đệ ấy có lí. Là ta đã sơ suất, quên mất thân phận của mình không thích hợp. Ta sẽ tìm Bát đệ để giải thích rõ ràng, còn ta với đệ nên hạn chế gặp mặt thôi."

Đường Tam nhìn y, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn cảm thấy mình không làm sai, lại còn kéo Tạ Triết xuống bùn, quả thật rất có lỗi. Khẽ mím môi, hắn hỏi: "Huynh hình như rất để ý đến tâm trạng của Bát gia, không muốn làm tổn thương ngài ấy?"

Tạ Triết gật đầu: "Năm đó ta nợ Tuệ phi ân tình quá lớn, vì vậy không muốn đệ ấy phải chịu bất kì thương tổn gì."

Hóa ra năm đó lúc Tạ Doãn còn chưa ra đời, Tạ Triết đã gặp phải một biến cố lớn. Mẫu phi của hắn vốn chỉ là một tiểu thư trong nhà quan tuần phủ nhỏ nhoi. Sau khi tiến cung được phong Chiêu Nghi, rất ít khi được ân sủng. Khi Tạ Triết được hai tuổi, có người nói với Thánh Tôn nhìn y không giống ngài lắm, ngược lại rất giống tên thị vệ trong cung của Chiêu Nghi. Thánh Tôn tức giận điều tra, kì lạ thay tên thị vệ đó lại thề sống chết không phản bội Chiêu Nghi, cuối cùng tự vẫn trong ngục. Tuy không tra ra được chân tướng nhưng thái độ của tên đó đã khiến Thánh Tôn nghi ngờ, ngài hạ lệnh đem hai mẹ con Chiêu Nghi giam vào lãnh cung, suốt đời không được bước ra khỏi đó nửa bước. Hôm sau, lãnh cung truyền ra tin tức Chiêu Nghi treo cổ tự vẫn. Tạ Triết tuổi còn nhỏ nào đã hiểu gì, chỉ biết rằng sau một đêm phụ hoàng xa lánh y, huynh đệ nhìn y bằng ánh mắt khinh rẻ, ngay cả mấy tiểu cung nữ thái giám cũng công khai ngang ngược, hiếp đáp y. Ở lãnh cung vừa lạnh vừa đói, trong một lần y trốn ra ngoài trộm một cái bánh bao để ăn, sơ ý bị tiểu thái giám bắt được. Hắn ra tay đánh đập y dã man, không một người nào có mặt lúc đó nguyện ý đứng ra bảo vệ y. Lúc y nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này thì Tuệ phi đến. Bà tức giận trừng phạt đám người kia, sau đó đến cầu xin Thánh Tôn cho bà được nuôi dưỡng Tạ Triết. Ngài gật đầu. Thế là y sống cùng với Tuệ phi, bà dạy y đọc sách, viết chữ, dạy y cách làm người. Một thời gian sau có cung nữ trong cung tự vẫn, di thư của ả viết rằng ả đã nhận tiền từ một vị chủ nhân, muốn ả cùng với tên thị vệ kia vu oan cho Chiêu Nghi, hại chết cả Tạ Triết, nhưng thị vệ kia thà chết không nghe, gần đây ả luôn bị oan hồn của hắn đến đòi mạng, thật sự chịu không nổi nữa. Lúc này Thánh Tôn mới vỡ lẽ nhưng đã quá muộn, ngài chỉ còn cách cật lực đền bù cho Tạ Triết. Về sau khi Tuệ phi mất, hắn cũng đã lớn, vì thế được ban một tẩm cung riêng, tự mình sống tiếp.

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ