*Nội thích: Thân thích bên nhà nội, nôm na là nhà chồng á
Một ngày ở Hoàng thành bắt đầu bằng tiếng rao sủi cảo nóng hổi của lão bá ven đường. Trong hương điểm tâm thơm phức, nhà nhà bắt đầu mở cửa. Người thì bày biện hàng quán, kẻ lại quét dọn sân vườn, không khí ấy bình dị đến lạ.
Phía sau cổng lớn Bát vương phủ, có một viện lớn ở phía đông đang tắm mình trong ánh nắng chan hoà ban mai. Mỹ nhân trên giường khép hờ mi mắt say giấc, cả người nép sát vào cỗ nhiệt ấm áp. Bỗng lúc này có tiếng Chu quản gia gọi cửa:
"Bát gia, hoàng phu. Hai người dậy chưa? Sáng nay hai người còn phải vào cung diện thánh đó."
Tạ Doãn cau mày chậm rãi mở mắt, y đáp lại theo thói quen:
"Ngươi gọi người vào thay đồ cho bổn vương đi."
"Vâng."
Lơ đãng quay đầu sang bên cạnh, tầm mắt Tạ Doãn bắt gặp hình ảnh Đường Tam nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, y phục xốc xếch lệch khỏi đầu vai trắng nõn, gương mặt thanh thuần còn đang khó chịu vì bị người ta quấy rầy giấc ngủ, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Y lập tức tỉnh hẳn, vội vàng nói với theo bước chân Chu quản gia đang rời khỏi:
"Đợi đã, chờ chúng ta một chút. Khoảng một khắc sau hãy vào."
Chu quản gia không hiểu gì nhưng vẫn biết điều đáp: "Vâng."
Đường Tam bị tiếng la của y đánh thức, mơ màng dụi mắt tỉnh ngủ. Thấy gương mặt của Tạ Doãn kề sát mình thì lập tức bật dậy, áo ngoài cũng vì thế rơi hẳn xuống. Hắn lấy tay che ngực khẽ quát:
"Ngươi làm gì đấy?!"
Tạ Doãn lạnh mắt nhìn hắn: "Làm gì là làm gì? Đã gả cho ta rồi còn sợ ta làm gì à?!"
Nghĩ cũng đúng, đều là phu phu rồi còn ngại ngùng cho ai xem. Nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí mà?!!!
Đường Tam xụ mặt chỉnh lại y phục, thuận miệng hỏi: "Đêm qua chúng ta làm thế nào lại ngủ chung giường rồi?"
Động tác mang giày của Tạ Doãn ngừng lại, y nhìn hắn như thể nhìn một thằng ngốc, cảm giác không còn lời nào để diễn tả:
"Đường công tử, xin hỏi chúng ta là quan hệ gì? Là phu phu đó! Ngươi cảm thấy phu phu ngủ chung giường lạ lắm sao? Hay là tối nay ta ra ngoài tìm nữ nhân ngủ ngươi mới thấy bình thường?"
Đường Tam bị hắn làm cho cứng họng, không biết đáp gì đành phải cúi đầu ngoan ngoãn lặng lẽ chỉnh trang lại. Đúng một khắc sau Chu quản gia cho người tiến vào bưng trà súc miệng cho hai người. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Tạ Doãn nắm lấy tay Đường Tam dịu dàng dìu hắn bước lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.
Màn xe hạ xuống, Đường Tam khó hiểu hỏi: "Ngươi không thích ta mà, sao lại cầm tay ta như thế?"
Tạ Doãn nhắm mắt dưỡng thần không nhìn hắn: "Diễn kịch phải diễn cho tròn, ta không thích bị người khác nắm được sơ hở."
Trong lòng Đường Tam khẽ khó chịu. Tên Tạ Doãn này không phải người đơn giản. Còn nhớ lần đầu nghe y nói chuyện là ở trong yến tiệc, đêm đó y ngốc biết bao. Ai mà ngờ được ẩn sâu bên trong một người ngốc như thế lại là nam nhân âm trầm như nước này đâu. Sống chung với loại người này thật đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰ
FanficTác giả: Tinh DO NOT RE-UP!!!! Cast: Tạ Doãn - Đường Tam SINH TỬ VĂN!!! *Duyên tự: Chữ duyên Văn án: Tạ Doãn là Bát hoàng tử của Bách quốc, từ nhỏ yếu ớt, ngốc nghếch, không được xem trọng. Đường Tam là thư đồng từ nhỏ bên cạnh Nhị công chúa của Hư...