Chương 36: Kết cục

942 93 0
                                    

Thánh Tôn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ngài nặng nề lên tiếng: "Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà khiến cho con cháu hoàng thất làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế?"

Đường Lưu Ly ở bên cạnh ôm lấy ngài an ủi. Tạ Kiên nhìn cảnh đó, bật cười khinh thường: "Phải đó, tất cả đều do người tạo nghiệt mà thành."

"Súc sinh, ngươi ăn nói cho đàng hoàng!"

Tạ Trung tức giận quát. Tạ Kiên vẫn vân đạm phong khinh, từ tốn nói: "Ta nói sai sao? Nếu như người không làm hoàng đế, người sẽ gặp ả Tuệ phi kia sao? Nếu như người không gặp ả, mẫu hậu của ta sẽ có kết cục này sao? Nếu như người không cùng ả sinh ra tên nghiệt chủng kia, ta sẽ biến thành bộ dạng này sao?"

Tạ Doãn trừng mắt gằn giọng: "Tự ngươi sinh ra tâm ma, còn dám trách phụ hoàng?"

"Phải" Tạ Kiên run run bật cười, chẳng hiểu sao nụ cười đó lại có chút cô độc, "Ta sinh tâm ma, nhưng không phải là tự sinh, mà là do phụ hoàng đáng kính của chúng ta ép ta sinh ra! Phụ hoàng, trước khi có Tạ Doãn, người cưng chiều con thế nào người còn nhớ không? Mỗi ngày người đều đến chơi với con, cùng con luyện kiếm, cùng con đọc sách. Nhưng sau đó Tạ Doãn xuất hiện, hắn giống như tiểu ác ma đoạt đi hết tất cả của con! Năm con tám tuổi, phụ hoàng ôm hắn về Dưỡng Tâm Điện, không thèm nhìn con lấy một lần. Năm con mười tuổi, tập võ bị thương dẫn đến tay chân đều phải băng bó, ngài chỉ đến xem qua một chút rồi lập tức quay về chỉ vì nghe nói tên tiểu tử kia nhảy trên ghế xuống bị ngã trật chân. Năm con mười ba tuổi, con cùng hắn luyện kiếm. Hắn nghịch ngợm dùng ám khí đánh con, khiến đầu con chảy máu rất nhiều. Người đến Điện Phượng Tiên thăm con, lần này người nán lại rất lâu. Con cứ nghĩ rằng người vẫn còn thương con, vẫn để ý con, vì những câu nói quan tâm của người, con cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười nói rằng không sao cả, chỉ là đệ đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi. Sau khi nghe con nói như thế, người liền thở phào rời đi. Đến khi con nghe bọn thái giám nói Bát hoàng tử vì chuyện này mà bị phạt quỳ ngoài cổng phủ thừa tướng, bệ hạ nửa đêm đích thân đến đón y quay lại, con mới hiểu ra rằng những gì người quan tâm đến con đều là giả! Người thực chất chỉ muốn bảo vệ tên nghiệt chủng đó! Con hỏi người, vì sao cùng là con trai của người, người lại có thể bên trọng bên khinh, không quan tâm đến con như thế?!"

Thánh Tôn ngồi im trên ghế rồng nghe từng lời Tạ Kiên chất vấn, mi mắt nặng trĩu khép lại, hai hàng lệ nóng lặng lẽ trào ra. Trong lòng ngài như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò lên rồi cắn xé, đau đớn khó chịu. Suốt thời gian qua ngài chỉ tâm niệm muốn bù đắp lại cho Tạ Doãn, xem như chuộc một phần lỗi của mình với Tuệ phi để đến khi xuống suối vàng có thể không thẹn mà nhìn mặt nàng. Trăm triệu lần không nghĩ tới lại có người vì chuyện đó mà tổn thương, hơn nữa hắn còn đi tổn thương những người khác. Tất cả những lời muốn nói lúc này đều hóa thành một tiếng thở dài, ngài trầm giọng:

"Xin lỗi, là phụ hoàng sai rồi."

Tạ Kiên siết chặt tay ngăn bản thân mình không khóc. Hắn bật cười: "Ngài thật sự muốn xin lỗi con sao? Vậy được. Phụ hoàng, nhi thần lần cuối cùng thỉnh cầu người, cầu người cho con cùng Tạ Doãn quyết đấu, sống chết do trời, tuyệt không hối hận."

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ