Chương 6: Đêm xuân

1K 113 1
                                    

Tiếng trống nhạc xập xình khắp đường phố Hoàng thành, trong Bát vương phủ lại càng thêm náo nhiệt.

Ở Bách quốc, cứ mỗi khi hoàng tử hoặc công chúa thành gia lập thất thì sẽ được ban vương phủ. Người đến chúc mừng tân lang cưới được vợ hiền, cũng mừng cho chủ nhân có dinh phủ mới. Chỉ là Tạ Doãn vốn không có địa vị cao trong triều, nên khách khứa cũng không nấn ná lâu. Mọi người dùng bữa xong thì chúc rượu đôi ba ly rồi nhanh chóng ra về.

Đến giờ Tuất, vương phủ đã trở về không gian yên tĩnh của nó.

Đường Tam đầu đội khăn đỏ, thân khoác hỷ phục, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường đợi tân lang đến. Sáng nay thái giám hầu hạ hắn thay y phục, hỷ nương đỡ hắn lên kiệu đưa vào hoàng cung, tận tay đem hắn đến giao cho Tạ Doãn. Rồi y lại dắt tay hắn vào sảnh bái đường. Suốt cả quá trình Đường Tam hoàn toàn như khúc gỗ, cứng nhắc làm theo.

Trong đầu hắn cứ mãi nghĩ về Đường Lưu Ly, về mối hôn sự này. Không phải hắn không đuổi theo bắt nàng về được, mà là hắn không nỡ. Hơn ai hết Đường Tam hiểu rõ cung cấm không phải là nơi thích hợp với nàng, hắn cũng không muốn nàng trở thành cái đích để người ta toan tính, lợi dụng. Còn hắn thì khác, vốn dĩ hắn là cô nhi, được sống đến bây giờ đều nhờ ơn của phu thê Hương Lưu Vương. Ăn gạo của người ta mà lớn, vậy thì cũng nên giúp đỡ khi người ta gặp cảnh khó khăn. Chôn đời trong cung cấm thì tính là gì, vì Đường Lưu Ly, vì danh dự của Hương Lưu Vương, vì sự bình yên của cả Hương tộc, bắt hắn bỏ mạng hắn cũng nguyện ý. Chẳng phải chỉ là gả đi thôi sao, nam nhân chi chí, chút chuyện nhỏ này có gì không thể tiếp nhận.

Thế nhưng mãi cho đến khi chủ hôn hô vang khẩu lệnh bái thiên địa, nội tâm Đường Tam bắt đầu run rẩy kháng cự. Hắn sợ, thật sự rất sợ. Từ giờ về sau hắn phải một mình lạc lõng giữa hoàng cung xa lạ, phải chung sống với một người hắn không quen biết, từ giờ về sau mọi hành vi của hắn đều phải được cân nhắc dưới danh nghĩa "đã có trượng phu", lại còn phải dành tâm tư đối phó với đám người như hổ rình mồi ngoài kia. Hắn làm được sao?

Đúng lúc hắn đang do dự, bàn tay của Tạ Doãn khẽ siết chặt lại, hơi ấm truyền đến khiến tim Đường Tam dần bình tĩnh. Mặc kệ Tạ Doãn là cố tình hay vô ý, hắn xem như mình đang được động viên. Vì một hành động nhỏ này, Đường Tam mỉm cười bái thiên địa cùng nam nhân bên cạnh.

Nhất bái nhận lấy dây tơ hồng. Nhị bái ấn định đầu bạc răng long. Tam bái đem đời mình giao phó, là phúc hay hoạ phải xem số mệnh.

Cửa phòng hoa chúc bật mở. Tạ Doãn mặc y phục tân lang cười ngốc bước vào. Y nhẹ nhàng đóng cửa sau đó chân nọ đá chân kia xiêu vẹo đi đến bên giường, hình như đã say. Y đứng trước mặt tân nương nói bằng giọng vừa hạnh phúc vừa hồi hộp:

"Hoàng phu, thật xin lỗi, vi phu để người đợi lâu rồi."

Nói rồi y với tay lấy gậy hỷ chậm rãi vén khăn. Mảnh vải đỏ dần kéo lên hé lộ chiếc cằm tinh xảo, bờ môi căng mọng, cánh mũi thẳng tắp rồi cuối cùng là cặp mắt phượng ngủ với hàng mi cong cong khẽ run. Toàn bộ khuôn mặt Đường Tam hiện ra diễm lệ dưới ánh nến lập loè. Hắn thủy chung cúi đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn đến cực điểm chọc người ta yêu thích. Cũng vì vậy hắn bỏ sót mất tia sáng vừa vụt qua trong đáy mắt y.

[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ