Kẻ được gọi là nhân chứng bị áp giải vào đại sảnh Ngọc Thanh Điện. Tạ Chiêu có thể nhận ra, đây là một tên tính gác thành nơi biên cương xa xôi. Hắn quỳ trên nền đất cứng, toàn thân run run sợ hãi. Khắp người hắn đều là vết roi lớn nhỏ, mới có cũ có, có thể thấy đã bị tra tấn không ít. Tạ Kiên lạnh giọng cảnh cáo: "Hôm nay trước mặt hoàng thượng, ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng. Ai sai khiến ngươi mưu hại Bát hoàng tử?"
Tên kia lập tức dập đầu liên tục: "Bẩm hoàng thượng, nô tài không có nói dối. Chính mắt nô tài nhìn thấy Bát hoàng tử ngụy tạo vụ cướp, sau đó lệnh cho những tên cướp đó đem quân lương giấu đi."
Tạ Doãn nhìn hắn, giọng cũng lạnh đi ba phần: "Ngươi nói bản vương đem quân lương giấu đi, có ai làm chứng? Giấu vào ngày nào? Giấu ở đâu? Chỉ dựa vào ngươi liền muốn điên đảo thị phi?"
"Bát gia, người dám làm vì sao không dám nhận. Chính mắt nô tài đã thấy người đem quân lương giấu ở bên trong mộ phần của Bát hoàng phu ở biên giới hai nước. Hoàng thượng không tin có thể sai người khai quật mộ phần của Bát hoàng phu kiểm tra!"
Dứt lời mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Không ai biết Tạ Doãn đã ra tay như thế nào, chỉ thấy tên kia nằm gục trên nền đất, miệng liên tục nôn ra máu, mà bàn chân Tạ Doãn đang cao cao tại thượng giẫm mạnh lên đầu hắn. Gương mặt y mang theo sát khí nồng đượm đến nỗi Thánh Tôn cũng phải kinh hãi. Y gằn từng tiếng một:
"Ai cho ngươi lá gan đụng đến hoàng phu của bản vương? Tìm chết?!"
Nói rồi bàn chân y tăng thêm lực đạp mạnh xuống. Đường Tam là giới hạn cuối cùng của y, chuyện gì y cũng có thể nhịn, nhưng nếu dám đụng đến một góc áo của hắn y cũng sẽ phân thây người đó. Thấy Tạ Doãn đã nổi sát tâm, Thánh Tôn lập tức ngăn lại: "Doãn nhi! Con bình tĩnh đã, có lẽ hắn cũng chỉ nói bừa để khiến chúng ta tin hắn, không có ý xúc phạm đến Tam nhi, con đừng xúc động như vậy."
Tạ Triết cũng lên tiếng trấn an: "Phải đó Bát đệ, chúng ta cần tìm xem ai mới là chủ nhân thật sự sai khiến hắn. Còn mạng chó của hắn ta lấy khi nào chẳng được."
Lúc này Tạ Doãn mới thả chân ra, tên kia đã nằm trên mặt đất cố gắng hít sâu, cảm tưởng như mình vừa đi dạo một vòng ở Qủy Môn Quan về. Hai tay Tạ Kiên lặng lẽ siết chặt lại, hắn không ngờ võ công của Tạ Doãn đã tiến bộ đến cảnh giới cao như thế này, hôm nay không giết y, ngày mai người chết chắc chắn sẽ là hắn. Như đã hạ quyết tâm, Tạ Kiên quay sang Thánh Tôn cúi đầu thưa:
"Bẩm phụ hoàng, sau khi nghe tên này khai như vậy, nhi thần cũng cảm thấy rất tức giận. Vì vậy đã quyết tâm tìm được bọn cướp ấy hòng chứng minh Bát đệ trong sạch. Vừa hay, lúc nãy tâm phúc bên cạnh nhi thần báo lại đã bắt được tên đầu sỏ của bọn cướp. Thỉnh phụ hoàng cho hắn lên điện để tra hỏi."
Thánh Tôn gật đầu, thị vệ lại giải lên một tên cao to vạm vỡ, trên gương mặt có vết sẹo dài cắt ngang, hàm râu lúng phúng tùy tiện. Hắn quỳ xuống bên dưới đại sảnh, hai tay bị trói chặt ra phía sau. Tạ Kiên lại tiến đến ra lệnh: "Nếu hôm nay ngươi khai ra người chủ mưu, Thánh Tôn nhân từ nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi chắc chắn phải chết, người đó cũng không bảo vệ được ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰ
FanfictionTác giả: Tinh DO NOT RE-UP!!!! Cast: Tạ Doãn - Đường Tam SINH TỬ VĂN!!! *Duyên tự: Chữ duyên Văn án: Tạ Doãn là Bát hoàng tử của Bách quốc, từ nhỏ yếu ớt, ngốc nghếch, không được xem trọng. Đường Tam là thư đồng từ nhỏ bên cạnh Nhị công chúa của Hư...