Sau khi dưỡng thương, nam nhân đó cũng lên đường trở về như đã nói, chỉ là trong mấy ngày này, trái tim y dường như đã thay đổi. Y bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn, cũng thoải mái trò chuyện hơn. Sau khi hai người từ giã, cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại, thật không ngờ nàng đi tới Nam Thành lại gặp y ở đó. Lần này y đi cũng một người nữa, tướng mạo phi thường khôi ngôi tuấn tú, lại mang theo nét cương nghị bất phàm.
Lấy danh nghĩa đền ơn cứu mạng, người nọ mời Đường Lưu Ly ở lại với bọn họ. Y dẫn nàng thăm thú khắp Nam Thành. Hai người cùng nhau ngồi thuyền du ngoạn, cùng nhau uống rượu dưới trăng, cùng nhau bàn về chuyện khắp thiên hạ. Thời gian cứ trôi qua, mãi cho đến khi nàng thấy tim mình dường như đập loạn mới biết tình cảm đã bất giác nảy mầm.
"Vậy tại sao tỷ không đem y về Hương tộc, nhờ Vương gia đứng ra chủ hôn cho hai người?"
Đường Tam khó hiểu cắt ngang. Đường Lưu Ly quay sang nhìn hắn. Đối diện với cặp mắt trong trẻo kia, con ngươi của nàng hiện lên muôn ngàn lời muốn nói. Trong đó có giãy dụa, có đấu tranh, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài:
"Bởi vì huynh ấy đã thành thân rồi."
Sau khi Đường Lưu Ly biết được sự thật đó, nàng rất tuyệt vọng. Tự tôn của một công chúa không cho phép nàng nhún nhường chung chồng với kẻ khác, mà nàng cũng không muốn xen vào phá hoại gia đình người ta. Vậy nên nàng lựa chọn rời đi, ai mà ngờ được y đuổi theo nàng. Mặc cho nàng hồ nháo cũng muốn giữ nàng ở bên cạnh, mở lời thề chỉ cần nàng chịu ở cạnh y, cái gì y cũng có thể từ bỏ. Hai người dây dưa một hồi, cuối cùng cũng không biết là ai bắt đầu trước, thủ cung sa cứ vậy mà mất rồi.
Sau một trận kích tình, Đường Lưu Ly tỉnh dậy lặng lẽ mặc y phục, lưu lại một phong thư rồi bỏ đi. Trên tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Nếu chúng ta có duyên gặp lại, vậy ta sẽ gả cho chàng."
Kể đến đây, ánh mắt nàng dần trở nên buồn bã. Đường Tam không đành lòng liền ôm lấy nàng an ủi. Hắn nói: "Không sao, tỷ không sai, là gã tra nam đó có vợ rồi còn đi trêu chọc nhi nữ nhà lành."
Đường Lưu Ly bật cười tựa người vào lòng hắn. Qua một lúc, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đệ nghĩ ta có nên trở thành thiếp của y không? Thê tử của y liệu có hận ta không?"
Mi mắt Đường Tam khẽ động. Hắn vỗ về lưng nàng ôn tồn nói: "Đứng trên cương vị là một người đã thành thân, ta hoàn toàn không chấp nhận nổi việc chia sẻ phu quân của mình với người khác. Nhưng đứng trên cương vị là một người đang yêu, ta hiểu rõ nếu như trong lòng người nọ và tỷ đều có nhau, thế gian nói gì cũng không quan trọng. Mà tỷ biết gia đình y thế nào không?"
Đường Lưu Ly gật đầu: "Y là một người có thân phận cao quý. Lúc y thành thân không phải do ý nguyện của y. Cuộc sống của y dường như cũng không hạnh phúc lắm."
Đường Tam im lặng không nói gì nữa, chỉ để cho tiếng tim đập an ủi nàng. Một lúc sau, hắn dè dặt hỏi: "Vậy tỷ có tính gặp lại y không?"
Hay nói đúng hơn là, nàng có muốn gả cho y không. Đôi mắt Đường Lưu Ly bỗng mất đi tiêu cự. Nàng lặng người suy ngẫm, cuối cùng thốt ra âm thanh nghẹn ngào, nước mắt không kìm được chảy xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [DOÃN TAM] DUYÊN TỰ
FanficTác giả: Tinh DO NOT RE-UP!!!! Cast: Tạ Doãn - Đường Tam SINH TỬ VĂN!!! *Duyên tự: Chữ duyên Văn án: Tạ Doãn là Bát hoàng tử của Bách quốc, từ nhỏ yếu ớt, ngốc nghếch, không được xem trọng. Đường Tam là thư đồng từ nhỏ bên cạnh Nhị công chúa của Hư...