"Địa ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi"
"Nhân gian thực tốt. Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta."
Chỉ là hai câu đối đáp ngắn gọn, nhưng đã miêu tả trọn vẹn tình cảm của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh dành cho nhau trong hai đời. Đây là hai câu đọng lại trong lòng mình sâu sắc nhất sau khi đọc xong truyện, và mình tin rằng đối với nhiều bạn độc giả cũng chính là như vậy.
Nếu bạn nghe thấy một người nói với người kia:
"Đời trước, đời này, ta đều thích ngươi, nguyện ý ở bên ngươi. Sau này cũng nguyện ý. Ta thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi kết tóc, nguyện ý vì ngươi xẻ hồn, nguyện ý thần phục ngươi."
Cảm giác đầu tiên của bạn sẽ là gì? Ấm áp hay là xót xa? Ngưỡng mộ hay là thắc mắc?
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu bạn là gì? Người kia có tài đức gì, mà có thể nhận được tình cảm đậm sâu và hi sinh lớn lao của người này đến như vậy? Hắn đã làm gì để xứng đáng với y?
Nếu như bạn lại có dịp nghe hắn nói với y:
"Nếu ta thật sự thua cược. Ta có thể chờ ngươi... Mười mấy năm, vài thập niên, nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng được."
Mình tin chắc rằng bạn sẽ đồng tình với mình rằng hắn rất xứng đáng có được y và tình yêu của y. Mặc Nhiên - Sở Vãn Ninh, hai người bọn họ khó có thể phân định là ai yêu ai hơn, là ai may mắn hơn khi có được người kia. Chỉ có thể khẳng định họ sinh ra là để dành cho nhau, để yêu thương và bảo vệ nhau, cả hai đời, không hối hận.
Duyên phận
Duyên phận giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thật ra đã bắt đầu từ rất sớm, đã day dưa rất lâu, kể từ khi mà cả hai người đều không hay biết.
Trong ký ức của cả Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh, khi hắn quyết định bái y làm Sư Tôn.
Nhưng thật ra, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là lúc Sở Vãn Ninh 14 tuổi, cũng là lúc Mặc Nhiên 4 tuổi. Khi đó, hắn vừa mai táng mẫu thân xong, một đường bò ra từ bãi tha ma, không còn chỗ để về, đi khắp nơi ăn xin, cuối cùng gục ngã ở cổng Vô Bi Tự, sắp chết đói chết rét trong đống cỏ khô. Là Sở Vãn Ninh đã cứu mạng hắn. Hóa ra, y chính là ân công ca ca của hắn.
Một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói.
[...]
Hắn chỉ cảm kích chiếc áo choàng không vừa người này giúp hắn che mưa chắn gió, có thể cho hắn lòng người ôn nhu.
Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn.
Mà mỗi khi đêm đến, hắn liền nhóm một đống lửa, ôm gối ngồi bên sưởi ấm, hắn trùm áo choàng lên cả đỉnh đầu, co người lại, từ bên trong lớp vải nhung mềm mại hướng mắt nhìn ra ngọn lửa cam ấm áp.
Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của ân công ca ca... Đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn
FanfictionTruyện: Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Couple: Mặc Nhiên - Mặc Vi Vũ x Sở Vãn Ninh Vốn rất thích truyện này, đặc biệt là nhân vật Mặc Nhiên, nên mình muốn đăng một bài để xem như là đóng góp nho nhỏ. Đối với những...