Vãn Ninh có nhớ Bổn Tọa không?

814 35 8
                                    

Đạp Tiên Đế Quân thản nhiên nâng khuôn mặt anh tuấn lên, rõ ràng là cùng một người, cùng một thân thể, nhưng thần thái hắn cũng sẽ giảm bớt vài phần chính khí, thêm chút nguy hiểm lại thần bí tà nanh.

Đạp Tiên Quân nhếch môi, môi răng dày đặc, cười tới tự đắc lại tùy ý: "Ừm... Ba ngày không gặp, Vãn Ninh có nhớ bổn tọa không?"

Kể từ lúc Mặc Nhiên sống lại, nhân cách Mặc Tông Sư và Đạp Tiên Quân thay nhau chiếm cứ thân thể này. Do thức hồn của Đạp Tiên Quân chia lìa quá lâu với hai hồn bảy phách kia cho nên ý thức chưa thể hợp nhất. Tình huống này quả thật khiến cho Sở Vãn Ninh có những lúc dở khóc dở cười.

Nhưng nếu có một ngày hai hồn hợp nhất, có phải sẽ không còn được gặp một Mặc Nhiên thật cố chấp, ngông cuồng, hoang đường, thỉnh thoảng có hơi ấu trĩ và ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu này không? Sở Vãn Ninh có phải sẽ nhớ phần tính cách này không?

Mặc dù rất rất thích Mặc Tông Sư, nhưng nghĩ tới ngày đó, ta vẫn cảm thấy có chút mất mát a...

Mặc dù Đạp Tiên Quân không được mô tả nhiều trong truyện nhưng qua những đoạn hồi tưởng và một số phân đoạn ở gần cuối truyện có thể thấy hắn là một người rất thú vị (đương nhiên chỉ khi hắn đối đãi với Sở Vãn Ninh).

Vị Đế Quân nhân giới kia không học tập được những điều tốt đẹp gì từ Sư Tôn hắn, cuối cùng lại kế thừa được tính cách cần mặt mũi không cần mạng của y.

Nhớ ái nhân đến quay quắt mà không chịu thừa nhận.

"Kỳ thực bổn toạ muốn nói..." Đạp Tiên Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cực kỳ cứng đờ mà nói, "Bổn toạ muốn nói, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ... Có chút nhớ ngươi..."

Hắn rất nhanh bổ sung thêm một câu, "Có điều không nhớ nhiều lắm, chỉ có chút xíu thôi."

Tò mò muốn chết mà bởi vì giữ gìn mặt mũi phải cố tỏ ra không quan tâm.

Tuy rằng hắn rất muốn ngó qua xem nồi cháo này Sở Vãn Ninh nấu thành cái dạng gì, nhưng cái giá của Đạp Tiên Quân vẫn là quan trọng, vì thế ra vẻ nghiêm chỉnh mà đoan chính ngồi ở cạnh bàn, còn bày ra một dáng vẻ không để ý chút nào.

Mong ngóng Sở Vãn Ninh mà không thừa nhận, ngại tìm đến y nên đành tự hạ cảnh giới chờ y đến.

Đêm đã khuya, trong cung sáng lên từng ánh nến, chỉ là Vu Sơn Điện có tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn nến, chiếu rọi bóng đêm thành mặt trời không lặn.

Đạp Tiên Quân gọi Lưu công công tới, nói: "Ngươi bảo kẻ khác, dập nửa số nến đi."

Đèn quá sáng, hắn sợ Sở Vãn Ninh khó lẻn vào, nên tự hạ cảnh giới.

Lúc nào cũng canh cánh bên lòng liệu Sở Vãn Ninh có thích hắn không nhưng lại không dám hỏi. Nếu không phải đột ngột có được một cơ hội trời ban có lẽ hắn sẽ chọn cả đời im lặng.

Qua một lúc lâu, mới cân nhắc thử nghiệm nói, "Khụ... Nếu như..."

"Bổn tọa nói là nếu như."

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ