[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 5: Bạch y thiếu niên

152 9 0
                                    

Đúng như Tiết Mông nói, lễ phục phái của Tử Sinh Đỉnh diễn ra vô cùng đơn giản, các thủ tục rườm rà phức tạp đều được cho qua, nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi cần thiết. Khách tham dự ngoài bá tánh bình thường và tán tu thì cũng chỉ có các trưởng lão và đệ tử trong phái, nhưng không khí vô cùng trang nghiêm, trong mắt người người đều ánh lên niềm lạc quan tin tưởng và đầy quyết tâm. Mai Hàn Tuyết cùng đệ đệ mình đứng lẫn trong đám đông, tuy diện vô biểu tình nhưng trong lòng y như có vô vàn cơn sóng dao động, lan tỏa mãi. Trong đầu y lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ: nếu Sở Tông Sư có mặt ở đây lúc này thì chắc hẳn sẽ rất hài lòng...

Buổi lễ kết thúc, Tiết Mông liền giao lại việc tiếp đãi khách khứa cho các vị trưởng lão trong phái còn bản thân hắn thì quay về hậu sơn uống rượu cùng huynh đệ Mai Hàn Tuyết. Trong đình hóng mát, ba nam nhân dung mạo bất phàm đang ngồi đối ẩm, trên bàn bày vài món ăn, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng vô cùng tinh tế, hương sắc vị đều đủ cả.

Một cô nương tầm 15 tuổi trong trang phục màu xanh nhạt của đệ tử Tử Sinh Đỉnh đang bày thêm trái cây, trà và rượu lên bàn. Gương mặt nàng khả ái đáng yêu, tóc cột cao cài phát khấu bạc tinh xảo càng làm tăng thêm nét trong sáng và thiện lương. Tiểu cô nương dọn xong thức ăn thì nhẹ nhàng lùi về đứng sau lưng Tiết Mông, cúi đầu khẽ liếc mắt trộm nhìn nhị vị khách nhân của Sư Phụ mình. Ngoài Sư Phụ của nàng ra thì đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân đẹp đến vậy. Hai người kia dung mạo tuy giống nhau như đúc nhưng sắc thái lại vô cùng khác biệt, một người như gió xuân ấm áp, một người lại như băng lạnh mùa đông, làm nàng cảm thấy vô cùng tò mò. Đương nhiên Sư Phụ nàng rất đẹp, nhưng nàng lại cực kỳ sợ hắn, từ xưa đến nay lúc nói chuyện với hắn chưa bao giờ nàng dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ừm... thật ra ca ca của nàng cũng rất đẹp, nhưng mà dù sao hắn và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đâu có thiếu dịp để nhìn hắn chứ.

Mai Hàm Tuyết thấy tiểu cô nương kia nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, khiến nàng càng cúi thấp đầu, hai má ửng đỏ. Mai Hàn Tuyết liếc nhìn đệ đệ mình có chút cạn lời. Tiểu cô nương người ta còn nhỏ tuổi như vậy, vậy mà hắn vẫn có thể trêu ghẹo được!

Bạch y thiếu niên tiến đến, cung kính hành lễ với Tiết Mông và huynh đệ Mai Hàn Tuyết:

- Sư Phụ. Nhị vị Mai Chưởng Môn.

- Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?

- Bẩm Sư Phụ, con đã thông báo cho các huynh đệ đi làm việc rồi.

- Tốt, đã không còn việc gì nữa, con lui xuống trước đi.

Tiểu cô nương đứng sau lưng Tiết Mông vốn im lặng nãy giờ chợt vội vàng lên tiếng:

- Sư Phụ...

- Có việc gì?

Tiết Mông quay đầu nhìn nàng, ngữ khí có mấy phần hòa hoãn nhưng rõ ràng vẫn dọa cho tiểu cô nương sợ hãi. Nàng càng cúi thấp đầu, nói không tròn câu:

- Con...

Bạch y thiếu niên nhìn nàng mỉm cười:

- Sư Phụ, là như vầy, muội muội nghe nói tối nay trong trấn có múa rối cho nên muốn con dẫn muội ấy đi xem. Không biết Sư Phụ còn phân phó gì không?

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ