[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 4: Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan

175 6 0
                                    

Song Mai huynh đệ,

Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.

Mai Hàn Tuyết ngồi bên bàn trà, cầm một bức thư trên tay, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên những dòng chữ Khải đoan chính. Bên cạnh y là một chiếc hộp gỗ mộc mạc, bên trong chứa một chồng thư, có những lá thư bên dưới đáy hộp đã chuyển sang ố vàng.

5 năm...

Hắn cứ như vậy mà đi biền biệt năm năm, chỉ để lại cho y một chồng thư trong chiếc hộp gỗ mộc mạc kia. Mặc cho y có trân trọng thế nào, có cố gắng giữ gìn ra sao, vẫn không ngăn được vết tích của thời gian, cũng như không ngăn được trái tim nhói đau mỗi khi nghĩ đến hắn.

Năm năm... có thể dài tựa như nỗi nhớ đong đầy trong tim y ngày qua ngày, cùng thiên ngôn vạn ngữ trong lòng y muốn nói cùng hắn, lại có thể ngắn đến mức gói gọn trong bảy mươi bức thư đang nằm trong chiếc hộp kia.

Đúng như lời đã hứa, trong năm năm qua mỗi tháng hắn đều gửi cho hai huynh đệ y một bức thư. Mai Hàm Tuyết luôn viện cớ này nọ nhờ y thay mình viết thư trả lời cho hắn. Đôi khi cao hứng hoặc tâm huyết điều gì đó, nhận thư y rồi hắn lại gửi riêng cho y một bức thư, cũng bắt đầu bằng những dòng chữ Khải đoan chính đó, chỉ có khác là hắn sẽ gọi thẳng tên y.

Mai Hàn Tuyết,

Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.

Trong thư kia hắn cũng không nói gì nhiều, vẫn giữ nguyên thói khổng tước xòe đuôi kể thao thao bất tuyệt về bản thân, không hỏi thăm y lấy một câu, lại giống như sợ rằng hỏi rồi y sẽ hồi âm, hắn và y sẽ dây dưa không dứt được. Tuy vậy nhưng những bức thư hắn gửi riêng cho y kia vẫn luôn được y giữ gìn cẩn thận, xem như là trân bảo.

Lá thư lần này, cũng chính là lá thư thứ 71, có lẽ là lá thư cuối cùng mà y được nhận từ hắn. Bởi vì hắn đã trở về, bọn họ sắp gặp lại nhau. Trong thư, hắn nói hắn đang ở Lâm An, muốn mời hai huynh đệ y đến chung vui, mừng Tử Sinh Đỉnh phục phái.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt tiếng gõ cửa vang lên, Mai Hàn Tuyết vội đóng nắp chiếc hộp gỗ kia lại che kín chồng thư bên trong, giống như cố giấu kín tâm tư của chính mình, nhàn nhạt ngước lên nhìn nam nhân giống mình như đúc đang đứng ở ngưỡng cửa:

- Vào đi.

Mai Hàm Tuyết bước vào phòng, kín đáo liếc nhìn chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm trên bàn, rồi nhìn sang lá thư trong tay đại ca mình, ngồi xuống đối diện y, tiện tay lấy lá thư trong tay y, cợt nhả cất tiếng:

- Lần này có tin vui gì không?

- Có, cùng nhau đi Lâm An, chúc mừng Tử Sinh Đỉnh phục phái.

---

- Mai chưởng môn, Sư Phụ đang chờ hai vị.

Thiếu niên bạch y tầm 17, 18 tuổi lễ độ cúi đầu hành lễ với hai người. Trang phục của trưởng lão và đệ tử Tử Sinh Đỉnh vẫn như xưa, vẫn là giáp nhẹ xanh nhạt, đai lưng đầu sư tử, chỉ riêng thiếu niên này được đặc cách mặc bạch y, khiến hai huynh đệ Mai gia chợt liên tưởng đến một người, nên không khỏi hiếu kỳ mà nhìn vị thiếu niên kia nhiều hơn một chút.

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ