Tuổi thơ khốn cùng, phụ thân không nhận. Sao lại có thể không đau?
Mẫu thân là một nữ tử si tình bị một gã đàn ông có vợ xem như vật mua vui qua đường, lừa gạt rồi vất bỏ, ra đi không lời từ biệt. Nàng vì muốn giữ lại đứa con này mà gom hết của cải để chuộc thân, lên đường đi tìm hắn, để rồi nhận về bao đắng cay.
Vốn nghĩ không cần phụ thân, hai mẹ con chỉ cần yêu thương nhau sống qua ngày là được, nhưng nạn đói ập đến, mẫu thân – người duy nhất yêu thương hắn trên cõi đời này – cũng vì vậy mà mất mạng. Hắn đến tìm người phụ thân mà hắn chưa bao giờ muốn nhận kia, chỉ mong kẻ kia giúp an táng mẫu thân, chỉ đổi về được câu "Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng."
Hận! Là cực hận!
Nhưng vì di ngôn của mẫu thân "Phải báo ân, đừng báo thù" nên đành bỏ qua nỗi hận kia.
Mà cho dù có hận đi chăng nữa, thì một tiểu hài tử bốn năm tuổi có thể làm được gì?
Hắn chỉ có thể cầu xin quân tử qua đường chở họ một đoạn, nhưng không ai cho, sau đó đành kéo xác chết đã bốc mùi hư thối suốt mười bốn ngày, kéo tới tận vùng ngoại ô, lại lật đá, đào đất, mai táng mẫu thân nhỏ bé gầy gò.
Mẫu thân hắn, nàng da thịt như ngọc, nàng mục nát thành bùn...
Sao lại có thể không đau? Sao vẫn có thể kiên cường? Sao lại không muốn bỏ cuộc?
"Mẹ..." Hài tử nho nhỏ nằm giữa đám cỏ, dưới mái tóc đen bù xù là ánh mắt tan rã. Hắn nhìn trời đất mênh mông kia.
Tuyết rơi rồi, tuyết lạnh đầu đông.
"Con phải gặp người rồi... xin lỗi... Con không chịu nổi nữa..."
Khi hắn rơi vào vực sâu tăm tối, muốn buông tay phó mặc cho số phận thì ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn lại xuất hiện: Ân công ca ca của hắn – Sở Vãn Ninh.
Lần đầu tiên trong đời được nếm trải ấm áp ôn nhu từ một người khác, ngoài mẫu thân của hắn.
Đó là một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói.
Là một đôi mắt phượng hơi hơi chếch lên, lông mi vừa dày vừa dài.
Là chiếc áo choàng ân công ca ca cởi ra khoác lên cho hắn.
Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn.
Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của ân công ca ca... Đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn
FanficTruyện: Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Couple: Mặc Nhiên - Mặc Vi Vũ x Sở Vãn Ninh Vốn rất thích truyện này, đặc biệt là nhân vật Mặc Nhiên, nên mình muốn đăng một bài để xem như là đóng góp nho nhỏ. Đối với những...