[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 3: Gặp quỷ

230 10 2
                                    

Trong một nhã gian yên tĩnh của tửu lâu, Mai Hàn Tuyết ngồi trầm tư, đôi mắt màu phỉ thúy lạnh lẽo, cả người y toát ra khí chất thanh lãnh, thập phần xa cách, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đầu ngón tay y đang khẽ run rẩy. Thật ra trong lòng y đang binh hoang mã loạn. Y chỉ mong sao người đến trước sẽ là đệ đệ của y Mai Hàm Tuyết chứ không phải Tiết Mông. Nếu hắn đến trước, y thực sự không biết phải đối diện hắn thế nào.

Đúng là gặp quỷ!

Đến tận bây giờ Mai Hàn Tuyết vẫn không thể hiểu nổi tại sao tối qua mình lại hành động như vậy. Chỉ biết lúc đó y thực sự rất giận, không thể khống chế được cảm xúc của chính mình...

"Vậy Tiết Tử Minh, để ta bồi ngươi."

Tiết Mông tuy đã say ngất ngư nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm mà cố gắng lật người lại, thoát khỏi khống chế, rồi vung tay lên đấm một quyền vào mặt Mai Hàn Tuyết. Một quyền này dễ dàng bị y bắt được. Mai Hàn Tuyết nhăn mi lại, suy nghĩ một chút rồi tháo đai lưng của Tiết Mông ra, trói hai tay hắn vào thành giường. Ngoại bào vốn luôn chỉnh tề của Tiết Mông hiện tại không có đai lưng giữ lại nên vạt áo mở ra, rơi sang hai bên, để lộ ra trung y trắng tinh. Do hai tay hắn bị trói trên đỉnh đầu nên cổ áo trung y bị xộc xệch, lộ ra lồng ngực rắn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp vì tức giận của chủ nhân nó.

Nhìn thấy tình cảnh đó, Mai Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu "uỳnh" một tiếng, lửa giận trào lên sôi sục mất cả kiểm soát. Mấy ngày nay, hắn bên đám ca cơ yến oanh suốt ngày trụy lạc, đã bao nhiêu lần hắn đặt các cô nương kia dưới thân mà phóng túng? Đã bao nhiêu lần lồng ngực rắn chắc kia phập phồng theo từng tiếng thở dốc? Đã bao nhiêu lần hắn không nhịn được trầm thấp rên lên thành tiếng bởi khoái cảm ngập đầu do ái dục mang lại?

Mai Hàn Tuyết không muốn nghĩ tiếp nữa. Y mím chặt môi, luồn tay vào cổ áo Tiết Mông, không ngừng vuốt ve xoa nắn vùng ngực của hắn. Động tác tay cực kỳ dịu dàng thành thục, nhưng ánh mắt y lại lạnh như băng, còn từng câu từng chữ thốt ra thì mang đầy ý châm chọc:

- Thế nào, Tiết Tử Minh? Có làm ngươi hài lòng không? Các cô nương kia có làm tốt như ta không?

- Ưm...

Lần đầu tiên trong đời bị người khác đối đãi thân mật như vậy, trước khoái cảm xa lạ do những kích thích kia mang lại, Tiết Mông không nhịn được rên lên thành tiếng. Sau khi nghe được âm thanh rên rỉ do chính mình phát ra, hắn cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, cũng là cực giận cực hận, nên không chút do dự co chân lên đạp mạnh vào giữa hai chân Mai Hàn Tuyết.

Một cước này bị y dễ dàng tránh thoát, nhưng cũng đủ để khiến y thực sự nổi đóa. Y tháo dây cột tóc của Tiết Mông xuống, trói chặt hai chân của hắn lại với nhau, rồi khẽ vận nội lực, khiến quần áo hắn biến thành hàng trăm mảnh nhỏ. Sau đó, tay y không chút do dự nắm lấy bộ vị nào đó, nheo mắt nhìn hắn:

- Không có ai dạy ngươi phải đối đãi với nơi này như thế nào sao?

Tiết Mông mở to hai mắt, cả người theo bản năng chợt căng cứng:

- Mai Hàn Tuyết, tên điên này! Ngươi... A...

Nhưng những lời sau đó hắn không thốt ra được nữa, bởi vì Mai Hàn Tuyết đã bắt đầu vuốt lộng, dồn dập, không ngừng, không chừa cho hắn thời gian để thở.

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ