Đạp Tiên Quân - Tình yêu dưới lớp ngụy trang mang tên thù hận

1.2K 45 6
                                    

"Sư Muội."

Hắn cuối cùng đứng yên trước mặt Sư Minh Tịnh, tia chớp kinh hồng, gió mạnh nổi lên, thổi nghiêng màn mưa, rơi nghiêng vào trong đình.

Từng trận lại từng trận lạnh lẽo.

"Đổi thành ta đi."

Một bước này, tất cả đã không thể quay đầu lại được nữa.

Kể từ đó, từ bạch hoá hắc, tình thân không còn, tình yêu hoá thành thù hận, bảo hộ hóa thành giam cầm cùng hành hạ và sỉ nhục.

Thiếu niên thiên chân vô tà ấy đã không còn quay về được nữa.

Ngay cả người mà hắn quyết tâm cho dù phải hi sinh tất cả cũng phải bảo vệ tốt cũng không thể quay về được nữa.

"Bất Quy."

Quân không về.

Không còn về.

Thế gian chỉ biết: Ân sư của Mặc Nhiên cũng không thoát được ma trảo, khi quyết đấu với Mặc Nhiên bại trận, bị ái đồ khi xưa đưa về cung giam cầm, không rõ sống chết.

Nhưng có ai biết được, trong gần 10 năm, hay chính xác hơn là trong 8 năm dây dưa đó, trong thống khổ và cừu hận tưởng như không gì xóa được, tình yêu vẫn kiên cường tồn tại và sinh trưởng.

Dưới sự trấn áp của Bát Khổ Trường Hận Hoa và Chung Tình Quyết, Mặc Nhiên chỉ có thể tìm được một lý do để ở bên cạnh Sở Vãn Ninh: Đó chính là hận y, hận đến thấu xương, hận đến muốn hành hạ y cả đời.

Cả đời...

Có ai sẽ vì hận một người mà muốn dây dưa cùng người đó cả đời không?

E là chỉ có Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ hắn.

Không ai muốn cùng kẻ thù của mình dây dưa cả đời, ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc ân oán (giết chết cừu nhân hoặc chọn tha thứ) để bước ra khỏi thù hận mà tiếp tục sống.

Nhưng hắn lại không chọn như vậy, hắn chọn cách buộc chặt Sở Vãn Ninh bên cạnh mình, cho dù thế nào cũng không cho phép y rời xa hắn.

Truyện văn chủ công, cho nên lúc nào mọi chuyện cũng được mô tả và lý giải theo hướng Đạp Tiên Quân hận Sư Tôn của mình đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng, những biểu hiện đó có thật sự là hận không?

Sẽ có ai muốn nhận được sự quan tâm từ kẻ thù của mình không?

"Sư tôn đến đây, cũng không hỏi xem thương thế của ta thế nào, đứng ở chỗ này có bị gió thổi lạnh không, cũng chỉ quan tâm mỗi ta giết ai không giết ai à?"

Sẽ có ai muốn thân mật cùng kẻ thù của mình không?

Kiếp trước hắn trở về từ huyết vũ tinh phong, chỉ có vùi mặt vào cần cổ sư tôn, mới có thể cảm nhận được một chút hơi thở thế gian.

Cho dù hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, hắn đã nghiện mùi hương của Sở Vãn Ninh, bỏ cũng không thể bỏ được.

Cũng sẽ không có ai muốn cùng với kẻ thù của mình trải qua tình sự, lại càng không thể từ trong tình sự cùng với kẻ thù mà có được cảm xúc mãnh liệt. Đó chính là yêu, không phải hận. Chỉ tiếc, Đạp Tiên Quân thần trí mơ hồ, đã không thể nhìn rõ ràng được nhiều thứ, càng không thể tự mình hiểu được.

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ