Hồi 14 : Giấc mộng của quá khứ

140 12 15
                                    

Hồi 14

Trong phần này ta sẽ chuyển sang cái nhìn của Tanjirou nhe và cách xưng hô sẽ bị thay đổi một chút nhé !

                     ~~~~°°°°~~~~

Tôi đang ngơ ngác đi theo sanemi tức là phong trụ gương mặt anh ấy có vẻ là nghiêm túc và tôi đã ngửi thấy mùi hương lo ngại , tại sao nhỉ ? tôi thắc mắc mở miệng hỏi anh .

Tanjirou : " sanemi ? anh đang lo lắng về vụ gì vậy ạ ? "

Tôi vừa đi theo sau anh và hỏi , anh giật mình dừng bước , tôi có thể ngửi thấy rõ hơn về sự lúng túng , sự ngại ngùng xen kẽ vào đó là lo lắng .

chúng tôi đang đứng giữa khu rừng gần khu viên hồ điệp , thoáng chốc anh ấy im lặng tôi khá lo lắng sợ anh bệnh hay đại loại là vậy , nhưng vẫn đứng yên đợi anh trả lời .

Sanemi : " này cậu Kamado ! "

Tôi giật bắn người vì phong trụ gọi tên tôi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại lời của anh bằng câu " vâng "

Sanemi : " Cho... cho tôi xin lỗi vì thời gian qua đã nghi ngờ em gái cậu và cũng cám ơn các cậu đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian nó còn Sống ."

Anh ta nói với giọng trầm ấm , gương mặt dịu hiền hiếm có của anh tôi có thể gửi thấy anh đang rất buồn khi nhắc đến em trai anh .

Tôi cũng cảm thông về vụ ấy , tôi cũng hiểu cảm giác mất người thân và người quan trọng nhất của mình nó đau lắm dữ dội lắm , sự mất mát ấy làm cho chúng ta đau không tả siết được .

Nhưng vụ này đã qua lâu rồi cơ mà , tại sao ngay lúc này anh lại nói ra giống như mới xảy ra hôm kia vậy ? Hay do anh ta đang tìm lời nói nào phù hợp để nói với mình ?

Cũng đã 8 năm rồi , tôi sẽ không trách anh đã làm đau nezuko nữa , dù gì anh cũng đã biết lỗi của mình .

Tanjirou : " vâng ạ không có gì "

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta , khi tôi quay đi xa dần tôi ngửi thấy vị mặn đó hình như là vị nước mắt , là anh ta , anh ta đã khóc khóc vì cuối cùng cũng đã nói ra khóc vì được tôi tha thứ khóc vì người em trai đã bỏ anh mà đi vui buồn cứ lẫn lộn .

Dù chạy khá xa nhưng tôi vẫn ngửi được mùi vị ấy . Mà nói mới nhớ giờ t đang chạy nhưng chạy về đâu về phía nào đây ? Zenitsu chăng , phải rồi phải gặp zenitsu , tôi đây nhớ cậu ta lắm rồi  .

Tôi đã tìm khắp trang viên nhưng không thấy đâu , đã nửa ngày trời rồi nhưng vẫn không thấy . Chẳng lẽ cậu lại tới nơi mộ ông của mình , tôi đành bất lực đợi cậu về vậy  nhưng không hiểu sao đứng ngồi không yên .

Tôi nhớ mái tóc vàng dài của cậu , nhớ đôi mắt buồn thẩm ấy , nhớ đôi môi và gương mặt ấy khi nhìn tôi mà khóc vậy . Nói mới nhớ 8 năm trước khi chúng ta đang ở độ tuổi 16, 17  trong một khoảng khắc cậu đã tỏ tình với tôi thì phải .

Lúc đó là một buổi tối khi cả ba hoàn thành nhiệm vụ , tôi vì nhớ gia đình mà không ngủ được nên ra thiên nhà ngồi .

Màn đêm chập chờn những con đom đóm bay lượn thắp sáng khu vườn bằng ngọn đèn vàng yếu ớt , bản đồng giao của cóc và dế mèn vang lên  .

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ