Hồi 12 : Đau khổ

196 18 6
                                    

Hồi 12 :

Buổi tiệc giờ đã kết thúc , ai nấy đều đã dựng lều lên và đi ngủ , riêng zenitsu cậu vẫn luôn luôn là như  vậy vẫn thức khuya chờ đợi mọi người ngủ hết rồi cậu mới ra vách đá bên kia hồ mà thao thức suy ngẫm .

Thời gian trôi nhanh thật nó cứ như truyện tranh vậy nhắm mắt một cái đã qua mười năm rồi kể từ khi ông mất cậu luôn luôn mất ngủ bởi vì ban đêm ký ức về người ông yêu quý ấy vẫn luôn ngập tràn trong đầu cậu  , thật đau đầu mà .

Cậu đây thật ranh tỵ với Tanjirou , hắn có tất cả mọi thứ , hắn thật hoàn hảo cậu đây thật muốn giống như hắn nhưng đó cũng chỉ là mong muốn ích kỷ của cậu dành cho hắn mà thôi .

Thật chán , mới nãy còn ấm áp cơ mà , sao giờ tiệc tàn rồi cậu còn cảm thấy cô đơn hơn thế này ! hay là còn thiếu gì đó chăng , không cuộc đời thiếu niên này chả có gì để mất cả nên càng chẳng có gì để thiếu tất .

Cảm giác của cậu giờ đây thật bừa bãi chẳng thể nào gọn gàng như bao người khác được , không ai có thể sắp xếp nổi nó , nó thật rối loạn mà , cậu cười khẩy đi , lối đi tương lai của cậu giờ đây toàn là bóng tối , nó vay quanh đích đến  thật không biết nên đi đường nào cậu chỉ có thể vùi mình vào hòa chung với màn đêm ấy mà thôi . Không ai đưa tay và dắt cậu đi cả thật mệt mỏi !

Cuộc đời cậu thật giống như một cuốn phim nó cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán ,  mỗi lúc nhàm chán như vậy cậu chỉ cần cất tiếng hát lên , nó sẽ giúp cậu bình tĩnh trở lại , những nốt nhạc mà cậu phát ra thật thâm trầm và lạnh lẽo , tựa như cậu bị giam cầm bởi chính chiếc lồng làm từ màn đêm sâu thẩm , không có gì  có thể giúp cậu thoát ra được dù là tia sáng nhỏ nhoi ấy cũng không thể chiếu rọi qua được , cậu chỉ biết hát , cậu hát lên thay cho cuộc đời bi ai ấy của cậu giọng ca ấy từ từ hòa vào màn đêm thâm thẩm không có lối thoát .

Tanjirou giật mình thức dậy bởi một mùi hương đắng cay , đau thương từ đâu phát ra  , hắn ngồi dậy thì chợt không thấy cậu đâu , giyuu và inosuke hình như đang say giấc ,hắn ta lo cho cậu nên lần mò đi theo mùi hương của cậu .

A! Hắn đã thấy cậu rồi , tấm lưng mỏng manh ấy của cậu đang ngồi ngay góc đá bên kia , nhưng tại sao hắn lại thấy cay mắt chứ ? Những giọt nước trên mắt hắn cứ động lại không rõ nguyên nhân , mùi hương zenitsu toát ra thật đau lòng , mùi hương ấy thật ngột ngạt càng tiến đến gần cậu , hắn càng cảm giác rõ ràng hơn , sự cô đơn lạc lõng bị giam cầm chính những ký ức khi xưa . Cậu ấy đã tạo ra cái lồng để giam mình lại , cậu chỉ có thể hát thầm cho sự đau buồn và tiếc nuối của cuộc này.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra rồi , những thứ cậu luôn cố giấu đi ẩn khuất nụ cười của cậu là bao trùm bóng tối sâu thẩm , dù có nhận ra và cảm thông đi chăng nữa nhưng cũng không bằng người đã chịu đựng , hắn thật muốn đến khuyên cậu nhưng không được rồi . đầu óc hắn giờ đây thật trống rỗng , Tanjirou không màng đến mà lỡ từng bước chạy lại ôm chầm lấy cậu , nước mắt hắn từ từ tuôn trào mãnh liệt

Cậu đây thật bất ngờ trước hành động của tanjirou , cậu không biết làm gì chỉ có thể ôm lại cậu mà thôi . Nhưng cái ôm này thật khác nó thật ấm , cậu cảm nhận được một sự cảm thông và sự khao khát nào đấy từ hắn

Vẫn là mùi hương đó vẫn là nổi cô đơn bi thương ấy nhưng nó đã tản đi rồi nó nhẹ nhàng , thoải mái hơn rồi . Hắn đã khóc , hắn khóc vì không phải thương tiếc cho cậu mà là khóc vì giận , hắn đã tự trách móc chính bản thân mình vì lúc cậu cần có người quan tâm an ủi nhất thì hắn lại đi đâu mất để lại cậu bơ vơ một mình như vậy thật đáng trách . Hắn ôm chặt lấy cậu không buông.

Zenitsu cậu dường như cũng hiểu được chuyện nên bảo hắn .

Zenitsu : " Này Tanjirou ! cảm ơn cậu giờ tớ đỡ hơn rồi cậu buông tớ ra đi !"

Cậu dịu dàng vỗ vào lưng của hắn nhưng hắn không chịu buông cậu ra một mạch đòi ôm cậu .

Zenitsu : " Được rồi mà Tanjirou cậu cứ thế này người ta lại bảo cậu là trẻ con đấy !"

Cậu cười trừ , không biết phải làm sao chỉ có thể khuyên cậu bạn to xác này bỏ ra mà thôi nhưng dường như không có hiệu lực mà

Tanjirou : " Tớ sẽ không buông cậu đâu ! tớ không muốn zenitsu bỏ trốn khỏi tớ nữa , tớ muốn zenitsu vẫn luôn ở bên tớ ! "

Hắn đã ngừng khóc nhưng không có nghĩa ngừng ôm cậu vẫn là giọng nói ấy , vẫn là gương mặt ấy sự quyết tâm của hắn đã làm giao động đến trái tim của của mậu mất rồi . Cậu không biết phải trả lời như thế nào , cậu chỉ có thể  vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà để cảm nhận sự ấm áp đến chân thành nhât của hắn ta mà thôi . 

Vào buổi sáng tinh mơ , mặt trời đã bắt đầu lên từ chân núi , những chú sơn ca đang ríu rích hót chào một ngày mới , mặt nước lặng yên tĩnh giờ đây đang bị giao đông bởi những chú cá đang tung tăng dưới đó .

Giyuu đã thức dậy từ sớm anh sẵn sàng đi làm nhiệm vụ cùng với mọi người , anh đây dòm qua người bên đối diện mình đang ngủ để kêu dậy đây mà . Nhưng chưa kịp kêu anh đã bất ngờ .

Đây không phải là zenitsu sao mặc dù nó là bình thường , nhưng sao có cả tanjirou nữa cả hai dường như đang trong trạng thái ôm nhau ngủ đây mà vẻ mặt của bọn họ thật thoải mái không biểu hiện của sự mất ngủ , cả hai thật là ôm chặt mà . Anh đây mới sáng sớm đã ăn cẩu lương rồi thật là khó chịu a ..

~Còn tiếp~

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ