thời gian có ngưng động ?

310 24 9
                                    

Phần 4 : <3

Mặt trời đang từ từ lên cao những chú chim thức giấc để cất tiếng hót chào buổi sáng , zenistu đã thức dậy vào lúc sáng sớm chuẩn bị đi ra khỏi phòng để lại namiko một mình trong giấc ngủ cùng với áo haori vàng chói của cậu

Zenistu chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì namiko đã thức giấc cô ko dám  ngồi dậy chào buổi sáng với zenistu vì cô vẫn còn ngại ngùng về chuyện tối qua , zenistu ra khỏi phòng trên tay cầm bộ đồ sát quỷ đội cậu đi vào phòng kế bên để thay đồ trong lúc cậu đang cởi bộ yukata trên người cậu thì bỗng có tiếng bước chân đi vào nơi cậu đang thay . Cậu biết rõ người đó là ai nhưng cậu không quan tâm cậu vẫn thản nhiên thay đồ tiếng cửa phòng mở ra im lặng một hồi thì cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang đơ kia cậu mở miệng nói chuyện với người đó trong tình trạng cơ thể ở trạng thái trần trụi để lộ cơ thể cân đối cùng với làn trắng mịn :

Zen:" Này Tanjirou, làm gì đứng đơ đó vậy đóng cửa lại giúp tớ đi ! "

Tan :" a.... à .... ừ cho tớ xin lỗi tớ vào nhầm phòng tạ..... tạm biệt !! "

Zen không nói gì vẫn cứ thản nhiên thay đồ cònTanjirou hắn từ từ đi ra ngoài và đóng cửa lại hắn để lộ khuôn mặt ngượng chín của mình , hắn ngồi xuống ngay trước cửa mà ôm chầm lấy khuôn mặt cà chua ấy  trong đầu hắn giờ chỉ toàn hình ảnh thỏa thân của zenistu cùng với mùi hương đào mọng trên người cậu , mùi hương ấy không khỏi khiến hắn nổi lên dục vọng được  :

* khoan chỗ mà zenistu đang thay đồ là phòng của mình mà tại sao cậu ấy lại ở phòng mình thay đồ chứ? nhưng thật quái lạ tại sao trên người zenistu  lại có thoang thoảng mùi của con gái.. *

Bất chợt có tiếng mở cửa bên trái, đó là phòng của zenistu bỗng có một cô gái xinh đẹp trên tay đang ôm khư khư áo haori vàng của cậu bước ra với đôi má đang ửng đỏ, cô nhìn kế bên mình thì giật mình có một người con trai đang ngồi đó nhìn cô . Cậu nhìn cô cũng có chút bất ngờ tại sao trên người cô thoáng qua có mùi của zenistu? cậu vì vậy  mà nảy sinh nghi ngờ ghen tuông trong lòng  mặc dù không hiện rõ nhưng vẫn giữ chút sát khí tất nhiên là cô không thể cảm nhận được cả hai nhìn nhau mà im lặng không khí có chút khó xử cô vì thế mà mở lời chào hỏi hắn trước cô nở nụ cười ngượng mà nói

Namiko : " ừm chào... chào buổi sáng ! tanjirou? "

Tan : " ừm chào buổi sáng ! anh tên kamado tanjirou "

Hắn đứng dậy từ tốn và nở một nụ cười tỏa nắng ẩn giấu sau đó một sự ghen tuông tột cùng  cô nghe câu trả lời của hắn thì liền đáp

Namiko : " À ừm chào anh em là  Namiko kobayashi rất vui được gặp ạ"

Tan : " ừm chào e . Cho anh hỏi e một câu được không ? "

Namiko : " vâng ? "

Tan : " tại sao e lại ở trong phòng zenistu thế ? "

Bây giờ hắn đang rất giận và cố kiềm nén lại cảm xúc của mình nhưng cậu vẫn cười câu hỏi của tanjirou làm Namiko khó xử cô không muốn nói về chuyện xảy ra vào ngày đó vì chuyện ngày đó rất xấu hổ  cô chỉ muốn người duy nhất chỉ được biết chuyện này là zenistu thôi nhưng bị hỏi như vậy thì cô đành trả lời  . Bỗng zenistu mở cửa ra đứng trước mặt cậu là tanjirou đang cố tra hỏi namiko cậu tất nhiên là nghe rất rõ nên đã cố thay đồ nhanh đi ra là để chặn lại câu hỏi ấy cậu nắm cổ tay của Tanjirou và nói:

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ