Ngoại truyện
Tanjirou : "Zenitsu cậu luôn suy nghĩ về việc gì thế ?"Một giọng thanh trầm phát ra từ người kia , những ngôn từ thắc mắc của ngữ âm của hắn phát ra mà rặng hỏi .
zenitsu : " Nghĩ về những ngôi sao trên trời "
Câu hỏi của hắn được đáp lại bằng giọng nói hờ hững từ cậu , một phát ngôn không chắc cũng không tưởng từ cậu nó thật mông lung , khó mà nhận biết.
Tanjirou : " Cậu khá thích nhưng ngôi sao trong màn đêm nhỉ ? "
Hắn tiếp tục lưu giữ cuộc nói chuyện này , bằng cách đặt tiếp câu hỏi cho cậu .
Zenitsu : " không chỉ là khá thích mà là tớ rất yêu chúng "
Cậu đã nói ra câu trả lời chắc nịch ấy , giọng cậu như dịu lại , không mong lung như câu trả lời trên và cậu chắc chắn về điều mình vừa thốt ra là đúng.
Tanjirou : " Tại sao thế ? "
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy , nhưng trong lòng hắn không khỏi thắc lý do tại sao cậu lại yêu những ngôi sao đó đến vậy , nó có điều gì gắn liền với cậu sao ?
Zenitsu :" Vì khi con người chết đi , linh hồn của họ sẽ trở thành những ngôi sao sáng lấp lánh soi trên bầu trời về đêm vậy . Và tớ nghĩ ông tớ sẽ ở trên đó "
Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc , miệng có chút ngượng khi nói những điều trẻ con như vậy .
Tanjirou : " Vậy nếu một ngày nào đó , tớ cũng trở thành những ngôi sao trên trời , cậu cũng sẽ yêu tớ như cái cách cậu yêu những ngôi sao đó chứ ? "
Vẫn là hắn đặt câu hỏi nhưng nó chứa đầy hàm ý , hắn muốn biết câu trả lời như thế nào , dù hắn biết cậu không yêu hắn nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời đó từ cậu .
Zenitsu : " ......"
Cả hai giờ đây đã câm lặng trước câu hỏi ngu ngốc ấy của hắn ta , hắn thật muốn lấy quần đội đầu để cho bớt đi sự ngu dốt ấy của mình .
Tanjirou : " Haha cậu đừng để ý coi như t---- "
Hắn dường như biết mình đã sai khi nói câu đó và hắn ta tính đánh trống lãng nhưng lại bị lời của cậu ngắt đi .
Zenitsu :" Cậu bị ngu à ? "
Câu nói này khiến cho hắn ta khá bất ngờ và cũng thật đau lòng , dù cậu không thích hắn thì đã đau lòng rồi nhưng ngôn từ này cậu phát ra , khiến cho hắn đau nhói ở tim và muốn chết ắt đi cho rồi
Tanjirou : " hehe xin lỗi ! cậu đáng lẽ tớ ---"
Hắn nắm chặt tay mình lại , mắt có phần mang máng nước mắt , nhưng hắn ta đã cố cố để không tuông trào , cố để không cho người đó biết nổi đau của mình luôn luôn phải che đậy.
Zenitsu : " Ai cho cậu nói như vậy hả đồ ngốc này ! tớ không cho phép cậu trở thành những vì sao ấy , tớ không cho phép cậu rời xa tớ , tớ không cho phép cậu theo ông tớ trở thành những ngôi sao soi sáng màn đêm ấy vì cậu không thuộc về nơi đó ."
Cậu nắm áo hắn lại và hét thật lớn vào mặt hắn , nước cứ thế lả chả rơi , con tim cũng vì thế mà đập mạnh không hồi kết . Hắn ta giờ đây khá sốc không biết phải làm gì , nhưng tại sao trong đầu lại luôn nghĩ phải đến ôm cậu ta thật chặt vậy , mùi ấy chân thật như từng ngôn từ cậu phát ra , không có gì lừa dối trong đó cả .
Zenitsu : " Cậu chỉ thuộc về tớ mà thôi , tớ chỉ cho phép cậu soi sáng trái tim tớ mà thôi nên làm ơn đi một mình ông tớ đi là đủ đau rồi , tớ không muốn phải đau gấp mười lần khi cậu đi theo ông tớ nữa đâu ."
Cậu tay vẫn nắm áo haori của hắn mặt cuối gầm xuống , che đi nhưng giọt nước mắt đau thương ấy của cậu , giọng nói cứ thế mà run bật lên .
Zenitsu : " Nên làm ơn nhé Tanjirou "
khi cậu ta đã kiềm hãm được nước mắt trên gương mặt ấy , giờ đây chỉ còn vương vấn vài giọt động lại trên hốc mắt của cậu . đôi má ửng hồng nở một nụ cười rạng rỡ dành cho người trước mặt cậu .
Tanjirou hai tay ôm chầm lấy cậu , cậu khá bất ngờ nhưng vẫn giơ tay ra ôm lấy hắn , hắn và cậu đã trao cho nhau một nụ hôn .
Tanjirou : " Tớ sẽ mãi ở đây và trở thành ngôi sao nhỏ chỉ soi sáng chỉ riêng mình cậu thôi dù cho nó có ích kỷ đến đâu đi chăng nữa ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !
RomanceMong mn vô ủng hộ giúp mik nhé ! Truyện nói về một chàng trụ cột mang tên agatsuma zenitsu cậu là người bên ngoài mạnh mẽ bên trong mềm yếu cậu luôn luôn nhớ về người ông quá cố của mình , cậu rất trầm tính sau trận đấu sinh tử của muzan , có ngườ...