Hồi 11 : Màn Đêm

185 17 8
                                    

Hồi 11

Sau khi tanjirou tháo trói cho inosuke  ngay lập tức hắn hỏi cậu nhóc tới tấp làm cậu ấy chỉ đứng như trời trồng , lông mày có phần nhíu lại đôi mắt trở nên sắc nhìn hắn có phần khó chịu .

Tanjirou thở dài một tiếng , cậu từ tốn nhìn cậu ấy bằng đôi mắt hiền dịu như mọi ngày rồi cất tiếng lên hỏi cậu

Tanjirou : " haizz, inosuke sao cậu lại đến đây và tại sao cậu lại bị trói như vậy chứ ? "

Hắn nghiêm túc hỏi cậu nhưng có vẻ cậu ấy không muốn trả lời đôi mắt có phần nhắm lại quay mặt sang chỗ khác và hừ một tiếng , tanjirou lại một lần nữa thở dài hắn ta bất lực trước người con trai tóc đen có phần đuôi pha lẫn màu xanh biển đậm cứng đầu ấy.

Tanjirou không biết làm gì hơn hắn đành dẫn cậu đi theo vậy , hắn ta giơ đôi bàn tay chai xạm ấy ra nở một nụ cười khiến ai cũng rung động trước hành động nhỏ nhặt ấy mà nói những câu từ cẩn thận và ôn dung đến mát tai .

Tanjirou :" Nếu cậu không muốn nói vậy thì tớ không ép mà này cậu có muốn đi cùng tớ không , inosuke ?"

inosuke khe khẽ rung động trước ánh mặt trời nhỏ này nó thật tỏa sáng mặc dù trời đã tối âm u đến cỡ nào thì ánh mặt trời nhỏ ấy vẫn phát sáng không có gì có thể dập tắt được lòng cậu, cậu ta khẽ vui nhưng chợt dập tắt bởi cậu thừa biết ánh mặt trời này lại không dành cho cậu mà nó đã dành cho một người khác rồi , nghĩ đến thôi cũng khiến tim như thắt lại , lòng đau giống như ai vô tình xé toạc ra , tình đây thật có vị đắng một chút cũng không vừa miệng mà.

Cậu thoáng chốc nghĩ , ai rồi cũng có lúc trưởng thành rồi cũng có lúc biết yêu mà nhỉ ? lòng cậu đây muốn nói nhưng miệng cứ nghẹn ngào khó tả nên đành thôi vậy ta chỉ có thể nhìn hắn hạnh phúc với người khác mà thôi .

Tanjirou mỉm cười đi trước inosuke hắn nhặt từng cành lá khô  về đốt lửa trại , đêm nay cả hai thật im lặng những tiếng ve tiếng dế và tiếng cú kêu đã lấn áp sự yên tĩnh này của họ mất rồi .

Còn zenitsu sau khi cậu nghe tiếng động lạ trong bụi rậm trước mặt cậu la lớn nói với giọng chắc nịch có phần trầm xuống mà hỏi .

Zenitsu :" Ai đó khai mau !?" 

Cậu biết bên trong bụi rậm có người không lẫn vào đâu được vì tai cậu không bao giờ nghe sai cả , nên cậu rất tinh tưởng với thính giác của mình . từ trong bụi rậm bước ra là người con trai với mái tóc đen tuyền dài được cột lại , đôi mắt xanh có phần lạnh và phất phới ấy là áo haori hai màu

Zenitsu :" tomioka tiên sinh !? "

Cậu có chút ngạc nhiên vì người đi theo mình từ sáng đến giờ đều là vị tiền bối đó thật không tin vào mắt mà nhưng cậu không hiểu lý do gì mà ngài ấy lại đi theo mình ?.

Zenitsu : " chào buổi tối , tiền sinh anh đây là theo dõi tôi tắm là có ý gì vậy ạ ?"

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ