chuyện đêm khuya :3

343 19 6
                                    

ZenTan
    PHẦN 3 :
____________________________________

Tan để lộ bộ mặt tiếc nuối mà thở dài inosuke để ý khoác tay lên vai tan và nói 

ino :" sao ngươi không đi tỏ tình với thằng khỉ đó "

tan bất ngờ quay mặt lại nhìn ino cứng đơ người mà hỏi :

Tan : " tại sao ?... tại sao cậu lại biết chuyện này !? "

ino : " ngươi bị ngu à ngươi thể hiện rõ vãi ra ai mà ko biết "

ino lấy ngón tay của mình mà gõ mạnh liên tục vào trán của tanjirou, hắn ôm đầu mình lại và nói với giọng điệu ngượng ngùng  :

" vậy là ai cũng bik tình cảm của tớ dành cho zenistu rồi à ?"

ino: " không ! mặc dù ta có nói ngươi thể hiện tình cảm đó rõ ra nhưng chỉ có mình ta bik thôi thấy ta giỏi ko "

cậu dừng động tác gõ vào người tan lại mà chỉ ngón cái vào ngực mình mà cười tươi tanjirou buông tay ôm đầu mình hạ xuống đặt tay lên đầu inosuke mỉm cười và nói :

" ừm cậu giỏi lắm inosuke , mà cậu biết chuyện này từ khi nào vậy ? "

cậu ko có động tác phản khán nào và cũng không có ý định hất tay tanjirou cậu cúi đầu xuống một chút để hắn có thể  xoa đầu cậu  inosuke cao hơn tanjirou nửa cái đầu 

ino : " tại sao ta phải trả lời câu hỏi đó chứ , bỏ qua chuyện đó đi ta đói quá ta muốn ăn đợi hai ngươi mà đói lả người ra rồi này "

tan :" ừm ,tụi mình đi kiếm zenistu rồi vào ăn tối luôn "

tanjirou hạ tay xuống và quay mặt về phía mà zen đã bỏ rơi hắn và bước đi ino hơi luyến tiếc nhưng cũng không làm gì được mà theo sau bóng lưng của tan cảm giác của cậu lúc bấy giờ rất đau vì từ rất lâu rồi cậu đã thích hắn nhưng hắn lại không để ý đến cảm xúc của cậu thêm nữa hắn lại đi thích một người khác người đó không phải là cậu nên đau lắm dù cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi tình cảm này, nhiều lúc cậu ngồi trên nóc nhà mà nhìn ra cổng không phải là ngắm cảnh đâu mà nhìn trộm một người là một chàng trai tóc đỏ thẩm vuốt ngược lên và được cột lại gọn gàng hắn mặc áo haori sọc caro cùng với đôi bông tai hanafuda lắc lư bên gió đang đứng đợi người ấy mà hắn thầm thích trở về  mặc cậu vẫn biết hắn không hướng trái tim ấy về phía  mình chỉ xem mình là người bạn thân và cũng là bạn đồng hành nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc cậu không phải dạng như vậy cậu vẫn sẽ dõi theo hắn , bảo vệ hắn bằng mọi giá và sẽ khiến hắn hạnh phúc để mai sau lỡ như sau này hắn lại thích cậu thì sao ? ai mà biết được tương lai sẽ diễn ra như thế nào chứ ... inosuke cuốn theo dòng suy nghĩ của mình với lòng đầy quyết tâm

Vào buổi tối hôm đó cả ba ăn tối đi tắm và thay đồ ngủ mỗi người đều ngủ riêng phòng ai cũng vệ sinh cá nhân hết r mn đều vào phòng ngủ riêng zen cậu ra hiên nhà ngồi trên người mặc yukata trắng khoác trên vai là haori màu vàng cam cùng với hoa văn tam giác trắng của cậu, cậu ngâm nga một bài hát nào đó và ngước mặt lên nhìn trăng cùng với bản nhạc giao hưởng của côn trùng vài con đom đóm nhấp nháy ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng bay qua cậu . Bỗng có tiếng chân bước lại gần phía cậu , cậu thì không bất ngờ cho lắm vì một phần tai cậu thính nên nghe rất rõ tiếng bước chân đó từ xa cậu mở lời trước:

" Là em à cô bé , em tới đây có việc gì không "  

Cô hơi bất ngờ sự bước đi của cô bị gián đoạn do lời nói zen vang lên :

" Nếu muốn e có thể lại đây ngồi cùng trò chuyện với anh cũng được"

Cậu nở một nụ cười hiền hậu cùng với giọng nói ấm áp khiến tim cô lỡ một nhịp mà đỏ mặt , cô lại gần chỗ zen đang ngồi cậu dựa vào thanh cửa gỗ cô ngồi gần cậu và nói :

" A....um...cám ơn ..... cám ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi con...con quỷ đó thật sự cám ơn anh nhiều ạ "

giọng cô đã nhỏ r giờ còn nhỏ hơn nhưng,cô đg nắm chặt bàn tay của mình đôi mắt hơi rưng rưng cô vẫn cố tạo nụ cười méo mó ấy giống như cô đang dằn vặt mình vào những cái suy nghĩ tiêu cực ấy và xót xa về cái chết của người mẹ cô người luôn sống với cô bao năm nay người nuôi dạy cô đã ra đi một cách tàn nhẫn như vậy cô xót chứ nhưng cô đã kiềm nén nó zen nghe được lời cảm ơn đó và cũng như tiếng lòng của cô cậu đã lấy áo haori trên vai  mình xuống để đắp lên vai cô gái ấy người đang dằn vặt mình trong suy nghĩ đó cô hơi bất ngờ chỉ ngước mặt lên nhìn zen .Cậu chỉ đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ và lộ ra vẻ mặt giống như sự đồng cảm , cậu nói an ủi cô :

" Em không cần phải cố kiềm nén  "

vì sự ấm áp và lòng cảm thông của cậu mà cô ấy đã....
1 giọt , 2 giọt nước mắt rơi  từ từ những giọt nước mắt ấy chảy dài xuống gò má cô , cô đã khóc cô đã òa lên khóc rất nhiều vào đêm đó nhưng tiếng khóc ấy không làm mọi người thức giấc chỉ đủ để hai người nghe mà thôi cô đã ôm áo haori màu vàng của cậu mà khóc còn cậu chỉ biết cúi đầu mà nghe thôi  một lúc sau những giọt nước mắt ấy đã ngưng , cô khóc đến nổi ngủ thiếp đi tay ôm chặt ao haori của cậu , cậu đứng dậy bế cô vào phòng của cậu để ngủ cậu ko biết cô ở là phòng nào với lại chỗ cậu ngủ gần đây  nên đành phải cho cô ấy ở tạm phòng cậu tối đêm khuya ấy zen thiếp đi trên ghế và chìm vào giấc ngủ

                                           CÒN TIẾP ~

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ