Hồi 13 Thay đổi

150 11 7
                                    

Hồi 13
" Gì thế này ? tại sao thân thể này lại bổng thoải mái thế ... ? "

Một cậu bé tóc vàng đang lơ lửng giữa không trung , xung quanh cậu đây toàn là bóng tối , nó cô đơn lạnh lẻo đến gai xương.

* zenitsu ..*

Một âm thanh ấm áp từ đâu vang lên trên không trung xung quanh cậu.

" Âm thanh này ... sao lại dịu dàng đến thế ? Nó khiến ta thật ... yên tâm "

Cậu dần như cảm nhận được hơi ấm phát ra xung quanh và nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung ấy . Bóng tối đang dần tan dần ra thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ như ban mai , nó trong trẻo .

Đó là lần đầu tiên cậu được cảm nhận sự yên bình , nhẹ nhàng và hạnh phúc như vậy .

* zenitsu ! *

Âm thanh ấy lại một lần vang lên , cậu từ từ mở mắt , đôi ngươi vô hồn ấy giờ đây chứa chang đầy sự hy vọng và muốn được ai đó bảo vệ , cậu vô thức giơ tay nắm lấy nó , một thứ ánh sáng kì lạ trước mặt cậu .

khi cậu gần như nắm lấy được thì một bàn tay của người nào đó nắm lấy , bàn tay khô ráp , chai xạm nhiều chỗ , dường như họ đã trải qua những ngày tháng cực khổ miệt mài vậy .

Đôi tay ấy nắm lấy chặt cậu , đôi mắt cậu mở to dần khi thấy bóng người ấy và ánh bắt đầu chói lóa lên và dịu hẳn lại , cậu thấy một bóng người quen thuộc đôi mắt mở to tròn vì ngạc nhiên .

zenitsu : " Tanjirou ..?.. "

Cậu ta lỡ miệng thốt ra tên người bạn đồng hành ấy với tình trạng vô thức , người bạn tên Tanjirou ôm chầm lấy cậu , âm thanh của hắn làm cậu giao động mà bật khóc

Cậu bật dậy khỏi ảo mộng của mình , tay vẫn nắm chặt áo haori của hắn và hắn vẫn đang say giấc . Kế đó là giyuu anh giật mình bởi sự bật dậy đột ngột của cậu .

Cậu vô ý để lại những giọt nước mắt lăng dài trên má , nó không có ý định dừng , cậu giơ tay lên để lau đi những nước mắt vô cớ chảy dài xuống . Thấy thế anh bối rối nhìn zenitsu cứ lau và lau lặp lại các động tác ấy của cậu .

Anh luống cuống không biết làm gì , dang hai tay ra anh nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng . zenitsu bất ngờ trước hành động ấy của anh nên cậu đã đẩy anh ra gương mặt có chút nóng , bầu không khí lúc này có chút ngại ngùng .

Lúc này Tanjirou đã tỉnh giấc , hắn nghiến chặt đôi môi , con ngươi có chút đau lòng , nhưng hắn vẫn không thể làm gì cả . Thật chất hắn đã tỉnh từ lâu và chỉ để ngắm vẻ mặt cậu lúc ngủ mà thôi .

Còn Inosuke thì vẫn thế sáng sớm đã thôi thúc mọi người làm nhiệm vụ sớm để có thể trở về trang viên hồ điệp . Nhiệm vụ khá dễ dàng cho bốn người họ nên cũng không có thương tích gì nhiều .

Sau xong nhiệm vụ lần này thì hình như khoảng cách của bọn họ dần như gắn kết với nhau , còn kanao , namiko và các bé trong trang viên cũng gần như thân thiết nhau hơn .

Cô bé namiko ấy gần như rất nhớ zenitsu , cô đã lỡ xem cậu là một người anh trai trong gia đình mất rồi , nên cô rất dễ ỷ lại zenitsu dù không thường xuyên .

Zenitsu cậu vẫn lâu lâu đến thăm mộ người ông của mình , cậu vui vẻ kể lại những chuyện hạnh phúc nhất của cậu kể cho ông nghe .

Cậu không còn giống như hồi đó nữa rồi , không trầm lặng , lạnh lùng , cố chât luôn giữ khoảng cách với mọi người nữa rồi . Cậu giờ đây gần như thay đổi dịu dàng , ấm áp hơn và hơn thế nữa cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước.

Tanjirou đi xung quanh khu vườn gần trang viên , cảm thấy trong lòng có chút buồn bực về vụ giyuu ôm zenitsu trong lúc làm nhiệm vụ , lúc không chú ý hắn ta lỡ va vào một người . Hắn ngước nhìn định xin lỗi thì khá bất ngờ .

Tanjirou : " Phong...phong trụ sanemi !? "

Hắn bất ngờ thốt lên tên người đàn ông ấy . người đó có mái tóc bạc kim , gương mặt dữ tợn , khắp cơ thể và gương mặt ấy là chằn chịt những vết sẹo .

Sanemi : " Ta muốn nói chuyện với ngươi một lát . "

Với chất giọng khàn khàn và gương mặt khá ưa là đáng sợ ấy nhìn Tanjirou , nhưng hắn lại không hề sợ hắn ta mạnh dạng đáp với khuôn mặt đầy tự tin mà đáp .

Tanjirou : " Vâng ạ ! "

Còn tiếp ...

(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ