Hồi 16
Lần này ta sẽ thông qua cái nhìn của Zenitsu và cách xưng hô của Tanjirou trg phần này có sự thay đổi.~~~●●●~~~
Tôi là Zenitsu Agatsuma là một người vô dụng dù đã 25 tuổi rồi mà tôi chả làm gì ra hồn cả , Tôi thở dài ngồi dậy ra khỏi tấm nệm êm ái ấy , đi tới nhà vệ sinh để rửa mặt sạch sẽ chải chuốt lại tóc tai , Tôi ra thiên nhà.
Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh , tôi thở dài một hơi để thưởng thức ánh nắng ban mai , vài tiếng ồn ào phát ra sau sân vườn , tôi tò mò ló đầu ra xem đó là ai , thì ra chỉ là inosuke cậu ta đang chơi đùa với namiko cô bé mà tôi đã cứu vài tuần trước .
Tôi khoanh tay đứng dựa vào cột nhà bằng gỗ ấy mà cười thầm , em ấy hình như thấy tôi , em mỉm cười tươi tắn chào tôi , tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười vui vẻ ấy của em , tôi chào em bằng nụ cười nhẹ nhàng thường ngày của tôi .
Em lúng túng quay đi , tôi thì không nghĩ nhiều lặng lẽ bước vào trong phòng để thay bộ trang phục sát quỷ đoàn , khi thay xong tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi khuôn trang viên để đi đến một nơi , nơi mà tôi thường hay lui tới .
Tới chiều tối tôi mới về tới nhà , khi lên tới cổng trang viên tôi bất ngờ thấy Tanjirou cậu ấy đã ngủ quên trên cái ghế mà cậu ấy thường ngồi đợi tôi về , tôi ngước lên nhìn trên nóc nhà thì không thấy inosuke đâu , sẽ tốt hơn nếu không thấy cậu hơn .
Tôi khẽ liếc nhìn Tanjirou hình như cậu ta đang nói mớ , tôi lại gần để nghe kĩ hơn , câu đầu tiên mà tôi được nghe đó là
* Zenitsu ! tớ yêu cậu *
Tôi lúng túng đỏ cả mặt khi nghe câu này từ cậu nhưng đáng tiếc làm sao khi tôi không thể yêu cậu được nữa rồi , câu nói ấy của cậu làm tôi nhớ đến chuyện 8 năm trước , tôi một đứa vô dụng chả làm được tích sự gì cả cuộc đời của tôi không có màu hồng như cậu .
Trong 25 năm qua kỉ niệm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và trân quý nhất đó là gặp được ông và cậu Tanjirou à , từ khi gặp cậu tôi dường như rất phụ vào cậu , tôi mít ướt mè nheo trước mặt cậu , tôi cứ nghĩ cậu sẽ cảm thấy tôi phiền phức và bỏ rơi tôi như những người trước kia đã từng làm với tôi như vậy .
Nhưng không cậu đã không làm thế mà cậu còn dỗ dành tôi và chia sẻ cho tôi đồ ăn cuối cùng mà cậu đã để dành , âm thanh cậu không giống như những người tôi từng gặp qua nó ấm áp , yên tĩnh và sự tốt bụng , cậu đã làm tôi rung động bởi âm thanh ấy .
Tôi đã liên tục tỏ tình với cậu nhưng chỉ nhận được câu từ chối từ cậu mà thôi lúc đầu tôi còn cảm thấy nặng nề lắm nhưng càng về sau tôi cũng đã quen dần , nhưng từ lúc tiêu diệt được muzan mọi người ai cũng vui vẻ kể cả tôi , sau 2 tuần điều trí tôi đã ra khu viên trang hồ điệp trước mắt tôi là cây anh đào đang nở rộ vì đã là tháng hai , cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất đau lòng .
Tôi thấy cậu và kanao trao cho nhau cái hôn nồng thấm, không khí lúc ấy rất hạnh phúc tôi có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai người lúc đó , nước mắt lúc này không kiềm lại được mà buông xuống , lòng tôi đau lắm cậu ta không biết là có tôi sau bức tường vì xung quanh cậu ấy là cánh hoa anh đào rơi xuống và cậu ấy cũng đang hưởng thức vị ngọt của kanao nên không thể nào nhận ra tôi là điều tất nhiên .
Tôi bỏ chạy do không chú ý nên đã lỡ va vào Inosuke , cậu ta hình như đang kiếm tôi gương mặt có chút đỏ cảm xúc có chút ngượng ngạo muốn nói gì đó với tôi , nhưng khi thấy tôi khóc cậu ấy đã lộ gương mặt buồn bã có chút bực mình .
Cậu ta la toáng lên cố gắng hỏi ai đã làm tôi khóc , tôi im lặng bất ngờ ôm cậu ta lại cậu ấy lúng túng la mắng hét vào tai tôi rất ồn nhưng không có ý đẩy tôi ra , tôi đã ôm cậu ấy trong khoảng thời gian rất lâu đến mức ngủ quên trên người cậu ta .
Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang ở trên giường của mình và cảm giác môi có chút hơi ấm , Inosuke thì không thấy đâu .
Tôi không chú ý nhiều mà nằm lại xuống giường tâm tư suy nghĩ , hai mắt sưng cả lên . Từ lúc đó tôi đã tự nhốt mình vào phòng không ra ngoài tiếp xúc với ai cả càng ngàng càng xa lánh với mọi người đặc biệt là cậu Tanjirou .
Tôi từ xa nhìn cậu hạnh phúc với kanao khiến tim tôi càng thắt chặt . Tôi cô đơn chẳng thể làm gì chỉ có thể đến mộ ông mà ngồi đó nhăm nhi chút rượu và ca hát .
Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến cậu và kể cả tình cảm này của tôi cho đến tận bây giờ , nhưng tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra tình cảm ấy chứ .
Nhưng mỗi lần nhìn cậu tôi lại thấy hình ảnh cậu và kanao trao nụ hôn nồng thấm ấy tim tôi gần như vỡ vụng , tôi đã cố né tránh mặt cậu và mọi người để không cho ai thấy bộ mặt đau khổ của tôi .
Nhưng tôi càng né cậu thì cậu lại càng gần tôi khiến tôi đây rất khó chịu , giờ phải làm sao đây mắt tôi có chút cay cay đỏ .
Tôi nhìn cậu đang ngủ say trên ghế và hôn nhẹ lên môi cậu và tự thân một mình cõng cậu vào phòng khách , tôi không thể để cậu ngồi đây một mình được như vậy sẽ dễ bị cảm lắm , từng bước nặng nhọc cõng cậu đi vào phòng.
Được vài tiếng tôi giật mình bởi âm thanh nào đó ồn ào phát ra , cảnh tượng trước mắt tôi là tanjirou cậu ta đang hôn lên mái tóc vàng óng này .
tôi có chút vui nhưng tại sao mỗi lần nhìn cậu ta tôi lại thấy cảnh tượng ấy , tại sao chứ hả ? sao cậu thích tôi nhưng lại đi hôn người khác vậy hả ?
cậu khiến tôi phát tởm đấy tra nam à .Tôi cùng với gương mặt lạnh nói những điều tồi tệ nhất có thể , để cậu có thể buông bỏ tôi nhưng có lẽ đã thất bại . Tôi đã thành công làm thức tỉnh con quái vật bên trong cậu ta mất rồi .
Cậu gần như đã ăn tươi nuốt sống tôi , cậu đè tôi xuống với sức mạnh kinh khủng đó khiến toàn thân tôi đau điến , giờ đây tôi đang nhìn thẳng mặt cậu nó làm tôi nhớ đến tình cảnh lúc đó
Tôi đã quay mặt đi chỗ khác nhưng bàn tay ấy của cậu bóp mạnh gương mặt nhỏ bé của tôi và hôn mạnh vào . Cậu ấy hôn đến mức cả thân tôi mềm nhũn ra , nước mắt tôi tuông xuống nụ hôn đầu của tôi nó vừa đắng mà lại vừa đau , đêm sau đó đối với tôi toàn màu đen .
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TanZen ) Âm Thầm Thích Cậu !
RomanceMong mn vô ủng hộ giúp mik nhé ! Truyện nói về một chàng trụ cột mang tên agatsuma zenitsu cậu là người bên ngoài mạnh mẽ bên trong mềm yếu cậu luôn luôn nhớ về người ông quá cố của mình , cậu rất trầm tính sau trận đấu sinh tử của muzan , có ngườ...