Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật đẹp, duỗi tóc thật thẳng và cài trên mái tóc cái kẹp chuồn chuồn đỏ. Tôi kẹp một cái còn một cái tôi cho Trâm mượn. Tóc nó dài, chắc hẳn kẹp đẹp lắm đây. Trước năm giờ, tôi hãy còn xoay xoay trước gương, lo lắng nỗi lo lắng thường tình của những đứa con gái thì Sinh ghé. Chuẩn bị xong, tôi bước ra thì tôi thấy Sinh nhìn sững tôi như chưa bao giờ nhìn. Cái nhìn của anh rất lạ. Vẻ bối rối của Sinh tôi thấy anh một nửa bị sốc, một nửa nồng nàn và một chút đượm buồn, nuối tiếc. Tôi cứ thấy Sinh nhìn tôi lom lom kiểu ấy, tôi đỏ mặt cự:
- Có gì đâu mà thầy nhìn em dữ vậy?
Sinh giật mình cười nhẹ:
- À...! Xin lỗi. Kẹp đó em mua à? Đẹp quá.
Anh vuốt nhẹ tóc tôi và lại cười, nụ cười không còn tươi như trước mà đâu đó phảng phất nét buồn man mác. Nhìn nét mặt Sinh lúc đó tôi thấy lòng cũng đượm buồn. Tôi muốn hỏi anh nhưng nghĩ lại thôi không hỏi nữa. Anh mới vừa gượng dậy sau cú sốc với Andrew và tôi vẫn chưa hết mừng khi tìm lại được anh của ngày đầu gặp gỡ...
Đến hiệu kính, Sinh và tôi thay nhau chọn. Hai chúng tôi, hai người khó tính đến nỗi bắt ông chủ tiệm hầu như lôi ra gần hết những chiếc kính trong tủ ra để lựa. Mãi mới tìm được một cái ưng ý. Sau vụ đó, mỗi lần cùng Trâm đi thay kinh, ông chủ cửa hàng vừa thấy mặt tôi là lại lắc đầu le lưỡi...
Vừa bước ra khỏi tiệm, đi được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Tệ thật! Không ai trong chúng tôi đem áo mưa cả. Sinh và tôi bèn chạy vội vào một mái hiên gần đó để trú. Mưa phùn lất phất, đường lúc này vắng tanh. Chỉ có hai chúng tôi đứng cạnh nhau. Im lặng... Lạnh... Sinh nhìn tôi chẳng nói một lời, anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tim tôi lại nhảy lô tô: “Chúa ạ”, tôi giả vờ cắm cúi đưa mắt nhìn từng hạt mưa cứ rơi rơi xuống nơi mái hiên. Giả đò như chẳng biết Sinh đang vuốt tóc mình...
Chợt tôi nghe hơi nóng của Sinh phả lên sau gáy mình, tôi run bần bật. Trời ơi! Tôi ngất đi mất... Sinh đang ở gần sát phía sau tôi, hai tay luồn sâu vào tóc tôi và vân vê từng lọn tóc. Tôi nghe tai mình nóng bừng.
Sinh hỏi:
- Em thích mưa à?
Tôi gần như chết đứng. Giọng nói anh rất đỗi ngọt ngào, êm dịu. Tôi ấp úng:
- Không... em… không thích mưa.
Sinh lại tiếp tục thì thầm:
- Vì sao em không thích mưa? Thầy thấy mưa đẹp đấy chứ. Từng giọt nước li ti lấp lánh trên lá kìa. Đẹp lắm mà..
Tay Sinh chỉ về chiếc lá của dây leo nơi mái hiên. Sinh nhoài người gần hơn nữa, hơi thở của anh lại tiếp tục phả vào cổ, vào gáy, mơn man lên má tôi. Tôi thật sự không thể cử động. Tim tôi vẫn đập mạnh và nhanh. Thầy làm ơn tránh ra giùm em đi. Kiểu này em ngất mất. Tôi thầm nghĩ... nhưng cố ra vẻ lơ đãng nhìn những chiếc lá theo tay Sinh chỉ bĩu môi:
- Em ghét mưa vì mưa lạnh và buồn lắm.
Trời ngày một lạnh hơn, tôi lại run lên bần bật vì lạnh. Không biết khi nào mới dứt mưa đây... Tiếng Sinh thủ thỉ:
- Em lạnh lắm phải không. Xui thiệt. Sao trời lại mưa vào lúc này chứ nhỉ?... Em xích lại gần thầy có lẽ sẽ ấm hơn.
Không cần đợi tôi trả lời, Sinh tự động đứng xích lại gần tôi, xoa đôi bàn tay vào vai tôi... Khuôn mặt Sinh lúc này gần tôi lắm… rất gần... Cái đôi mắt nâu trong như thủy tinh đó... cái mũi thẳng thẳng cao cao đó, cùng cái miệng đầy quyến rũ kia nữa... Sao mà lại đẹp thế? Đẹp đến ngất ngây... Tôi như bị thôi miên, tôi đưa mắt ngắm say sưa từng đường nét của khuôn mặt anh... Càng lúc tôi càng nhìn gần hơn... Bờ môi đó... thanh tú, nét cười đó thu hút biết bao... Tôi không cưỡng lại được, tôi nhìn chăm chú hơn và say đắm hơn bao giờ hết... đẹp quá, đáng yêu quá…
Tôi thu hết can đảm rồi bất ngờ đặt lên môi Sinh một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi đó, một nụ hôn lóng ngóng, không lâu và đầy vụng về nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự mềm mượt của môi anh, hơi thở nồng nàn của anh, lồng ngực vạm vỡ rắn chắc... cả đôi mắt rất nâu với làn mi thật dài. Tất cả tựa như một giấc mơ đẹp đáng nhớ trong một tối mưa phùn đầy lãng mạn...
Tôi đỏ bừng mặt đẩy Sinh ra, quay đi ấp úng:
- Em... em... xin lỗi thầy.
Sinh cũng không giấu nổi sự bối rối, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh:
- Không... không sao cả. Không có gì đâu... đừng bận tâm. Hôm nay hình như tôi gặp may...
Sinh hấp tấp đẩy xe đi và tôi ngượng nghịu theo sau. Trời đã tạnh bớt mưa. Những chồi non xanh mơn đang reo trong gió như những tiếng cười rúc rích trêu ghẹo chúng tôi. Tôi cũng không hiểu lúc ấy động lực nào đã thúc đẩy tôi làm thế. Tôi gan thật đấy... không tin được... nụ hôn đầu của tôi... Và chiếc xe lại bon bon trên đường... Gió mát... những ánh đèn đủ màu lung linh và con tim tôi đập rộn ràng sung sướng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thưa thầy...em yêu anh!(completed)
Teen FictionBạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc "thổ lộ". Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám "theo đuổi" chính thầy giáo đẹp trai của mình. Với một cá tính mạnh mẽ, hài...