MỘT TRÒ ĐÙA DAI

8.3K 103 1
                                    

Con bé My thỏ thẻ an ủi tôi:

- Đừng buồn chị ơi, lần sau cẩn thận hơn là được chứ gì.

Tôi nhìn con bé cố gắng mỉm cười, trong lòng máu lại sôi lên tận 100 độ C. Tức quá, tức quá... tôi rủa thầm “Ai cần mi an ủi. Nội nhìn thấy cái màu hồng mà mi đang mặc ta còn điên hơn ấy”. Sau màn trả bài chúng tôi lại bắt đầu học bài mới. Bài học của chúng tôi hôm nay là về những câu hỏi cá nhân còn gọi là Personal question. Trong lớp, ai cũng có đôi có cặp để luyện tập cả chỉ trừ con bé My. Nó là một số lẻ duy nhất còn lại. Tôi cũng có thể trò chuyện với nó nhưng đang bực mình nên tôi đành lơ. Tôi cố tình quay xuống bàn dưới bàn luận với một bà cô lớn tuổi khác. Sinh đã thấy sự “xấu tính” của tôi nên đã lại gần bàn tôi bảo bé My:

- No one practice with you, so you can pracice with me. (Không ai thực hành với em hả, vậy em có thể tập với thầy) - Anh nhoẻn cười, nụ cười đẹp như nắng sớm nhưng đầy ma mị. Con bé nhìn anh ngơ ngác, nó không hiểu một từ nào của anh cả. Nó bẽn lẽn:

- Dạ thưa thầy, em hổng hiểu thầy nói gì hết. Thầy có thể nói tiếng Việt không ạ?

Tôi tuy đang nói chuyện với bà cô lớn tuổi ở bàn dưới nhưng không quên dỏng tai nghe cuộc trò chuyện và khẽ liếc nhìn về phía họ. Con bé này “tới số” rồi nên mới bảo “ông già” đó nói tiếng Việt. Rồi sẽ bị ổng chửi cho xem. Thích thật! Đến giờ khi nghĩ lại tôi chợt xấu hổ, sao lúc đó mình ác quá đi. Nhưng bất ngờ thay, tôi như không tin vào lỗ tai và con mắt của mình khi thấy anh nhìn nó và vuốt tóc nó nhẹ nhàng bảo:

- Ừ, được rồi. Không hiểu thì thầy nói tiếng Việt vậy. Nhưng lần sau phải cố mà nghe cho được. Đồng ý chứ?

Đồ... đồ... nhỏ nhen... đẹp trai mà đi thù dai... chẳng dễ thương tí nào. Tôi cũng là một đứa con nít, vậy sao lại “trù dập” tôi mà đi dịu dàng với con nhỏ “cá hồng kim” kia (đó là biệt hiệu tôi đặt cho bé My) Nó hơn gì tôi nào? Chỉ có xinh xẻo hơn, tài năng và đức tính độc đáo thì chưa chắc bằng tôi nhen. Hì hì, lạy Chúa, tôi cũng có lúc quá sức là... tự tin. Tức mình, tôi bảo bà cô lớn tuổi rằng cô có thể trò chuyện với người nào khác trong bàn không? Tôi sẽ quay lên “chỉ bảo” bé My một chút. Con bé đáng ghét, tôi sẽ cho nó biết tay.

Vừa quay phắt lên, tôi đã “soạn” sẵn một nụ cười thật tươi và niềm nở:

- Em có thể chỉ bé My không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài kiểm tra chứ. Thầy thấy sao?

Sinh ngạc nhiên, anh nhìn tôi lâu hơn, soi mói hơn, nhằm tìm ra “âm mưu gì đó” của tôi. Nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt “ngây thơ” chưa từng thấy. Nhưng rồi Sinh gật đầu bảo tôi với bé My cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ gọi anh. “Trò chơi” của tôi chính thức bắt đầu.

My lật sách ra, nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách bê nguyên xi ra “hỏi” tôi:

- What did you do yesterday? (Chị làm gì hôm qua?)

Tôi mỉm cười săm soi những cái móng tay, cộc lốc:

- Sleep. (Ngủ).

 Con bé cười lại với tôi:

Thưa thầy...em yêu anh!(completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ