Hôm sau, tôi đi học với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tôi đi vào lớp với tâm trạng rất yêu đời. Đang dung dăng dung dẻ, tôi đâm sầm ngay một cô giáo.
- Ối! - Cô kêu lên.
Cả hai chúng tôi đều ngã sóng soài ngay trên sân trường. Tôi vội vàng bò dậy lượm những tập sách vương vãi và cả cái mắt kiếng của cô nữa. Tự nhiên, tôi thấy mắt kiếng gọng đen to này hơi quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi liếc nhìn qua bên cạnh mà hết hồn "Thôi chết rồi cô An. Đụng bả ở đây, thế nào cũng nhớ mấy bài chép phạt cho mà xem. Chuồn thôi!"
Vừa lượm lên hết đồ đạc, tôi đưa vội cho cô chồng vở và cả cái mắt kiếng. Tôi lên tiếng xin lỗi cô rồi quay lưng chạy như bay vào căng tin. Tôi len vào chỗ ngồi ngay sau chậu kiểng to đùng trong quán để nấp. Tôi thậm thụt ngó ra, thấy cô vừa một tay ôm chồng sách vở, một tay đeo mắt kiếng vào làu bàu: "Học sinh bây giờ hư quá. Mắt mũi để đâu đó". Sau rốt cô bỏ đi.
Tôi ngồi thụt vào thành ghế ôm ngực thở phào thì có tiếng nói làm tôi giật bắn mình:
- Chơi trốn tìm hả em?
Tôi ngó sang thì ra là mấy chị học cùng lớp. Trời ơi! Kiểu này chắc có bữa chết vì bệnh tim mất thôi. Tôi thở gấp, đập đập tay nhè nhẹ lên ngực:
- Ùi ơi, mấy chị đừng làm vậy nữa nha. Em hết hồn.
Mấy chị nhoẻn cười, vỗ vai tôi:
- Xin lỗi, làm cưng giật mình. Cưng nè, nãy cô An phải không, lớp mình chưa chép phạt nộp cho bả đó.
Tôi gật gù:
- Thì vậy em mới trốn vô đây nè. Giờ cổ đi rồi, em ra đây.
Nói xong, tôi chào mấy chị len ra chỗ quầy ngồi và kêu một ly sinh tố. Đang ngồi thưởng thức thì tôi thấy một bóng người ở sau lưng tôi in lên mặt quầy. Tôi quay lại, trợn mắt miệng còn không kịp nhả chiếc ống hút ra. Đó là cô An. Cô đứng đó chống nạnh, cau mày nhìn tôi nói:
- Hay quá ha, tưởng tui không biết hả? Lại còn trốn vào đây uống sinh tố nữa. Bài phạt đâu? - Vừa nói cô xòe tay ra.
Tôi hết nhìn tay lại nhìn mặt cô trong khi miệng vẫn còn ngậm cái ống hút:
- Em quên... chưa... chép ạ.
Cô An nổi giận, giật luôn cái ống hút trên miệng tôi cắm vào ly rồi lôi tôi ra khỏi quầy nói:
- Lại còn vậy nữa, chưa chép mà dám ngồi đây chơi. Sướng hén. - Cô lại lôi tôi đi trong khi tôi còn chưa kịp trả tiền ly sinh tố. Cô lôi tôi đi ngang qua chỗ mấy chị lớn ngồi, ai nấy thấy đều lắc đầu le lưỡi. Vừa lúc đó Sinh bước vào căng tin, đụng ngay tôi và cô An. Cô liền bỏ tôi ra nói ngay với Sinh:
- Học sinh lớp anh chưa chép phạt, tôi mắng, trốn vô đây. Đọc sai lên sai xuống, tôi kêu chép phạt không chép...
Với thái độ rất bình tĩnh Sinh kéo tay cô An lại:
- Có gì từ từ nói. Nào mình vào căng tin ngồi rồi nói chuyện.
Cô An cũng miễn cưỡng đi theo anh. Vừa đặt mình ngồi xuống cô đã lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thưa thầy...em yêu anh!(completed)
Novela JuvenilBạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc "thổ lộ". Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám "theo đuổi" chính thầy giáo đẹp trai của mình. Với một cá tính mạnh mẽ, hài...