Những buổi học trôi qua đều đặn với những tiếng cười và niềm vui không kể xiết. Đối với tôi, giờ anh dạy luôn có mùa xuân hiện diện.
Một hôm, Sinh phát cho cả lớp một bảng nhận xét về tiết học của anh. Tôi đọc rồi điền vào nhanh chóng không cần suy nghĩ. Tôi vốn là một đứa không bao giờ có những ý kiến nghiêm túc. Phần lớn là tôi đưa ra những ý kiến ỡm ờ, nửa đùa nửa thật, tôi cứ đặt bút là điền đại cho xong chuyện. Tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ đọc chúng, cạnh đó tôi cũng nghĩ anh rất hiền không hề chấp nhất những trò đùa trẻ con. Nhưng đó lại là một sai lầm “chết người”, tôi đã bị Sinh “chiếu tướng”.
Ngày hôm sau, anh vào lớp dạy nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn tôi chăm chú làm tôi chột dạ. Chưa bao giờ anh nhìn tôi như thế. Tôi tự hỏi tôi có những cử chỉ nào ngốc nghếch khiến anh cảm thấy tôi là một con bé kỳ lạ hay không? Đến cuối giờ, anh nán lại thêm và từ tốn đưa ra lời cảm ơn chúng tôi về bảng nhận xét về tiết học của anh:
- Tôi chân thành cảm ơn các bạn về bảng nhận xét hôm nọ, các bạn thích học tiết của tôi, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tiết học của chúng ta ngày càng thú vị. Bây giờ, các bạn có thể về. Riêng Hân ở lại gặp tôi một lát.
Thế là mọi người kéo nhau lũ lượt ra về, thoáng chốc chỉ còn trơ trọi tôi và anh giữa một căn phòng to lớn. Anh lấy một xấp giấy toàn những bảng nhận xét đến gần tôi, lật tìm tờ giấy của tôi, nói:
- Này em, trong những xấp này, ai cũng nhận xét đàng hoàng hết. Có mỗi mình em là “khác người” thôi. Em nghĩ là tôi sẽ không đọc nên điền bừa phải không?
Nghe giọng nói của anh hơi nghiêm, tôi đoán chắc là anh bực mình về câu trả lời đầy tính cợt nhã, bông đùa không nghiêm túc một chút xíu nào của tôi. Thầy giáo là thế đó. Anh đọc to câu hỏi lên trước mặt tôi:
- Trong các tiết học Anh văn, bạn thích nhất tiết nào? Vì sao?
Rồi anh cầm từng tờ đọc câu trả lời:
- Thích nhất tiết Coversation vì thầy dạy rất nhiệt tình... giảng dễ hiểu... từ vựng phong phú... v.v.
Cứ thế lần lượt, lần lượt cho đến bảng nhận xét của tôi anh chợt hạ thấp giọng:
- ... thầy rất đẹp trai...
Tôi cúi gầm mặt, bặm môi, lầm bầm chửi rủa chính mình sao ngu thế, khoái giỡn mà mang họa rồi.
Anh thở dài cầm tờ giấy của tôi gấp làm tư, dòm tôi nghiêm nghị:
- Tất cả các phiếu thăm dò này tôi sẽ trả cho các sinh viên khác, riêng tờ này tôi sẽ...
Tôi không để anh nói hết câu, liền níu tay anh:
- Thầy ơi!... Đừng nộp cho văn phòng, trả lại cho em đi... Em giỡn thôi mà. - Tôi nhìn anh với đôi mắt van lơn. Anh vẫn nghiêm nghị nhìn tôi:
- Em giỡn hả? Em mấy tuổi rồi mà còn giỡn kiểu này? Ý kiến của em là thế thôi sao? Giỡn gì mà lạ vậy?
Tôi nhìn anh bặm môi ngập ngừng:
- Em... em... không phải... là em có ý đó. Ý em là...
Anh vẫn tiếp tục truy vấn tôi bằng cái giọng dồn dập:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thưa thầy...em yêu anh!(completed)
Genç KurguBạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc "thổ lộ". Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám "theo đuổi" chính thầy giáo đẹp trai của mình. Với một cá tính mạnh mẽ, hài...