Y hẹn, đúng bảy giờ tôi và Trâm đã có mặt nơi cổng hội chợ. Thầy Lâm thấy chúng tôi đã đưa tay vẫy:
- Đằng này nè.
Tôi và Trâm vui vẻ đi tới:
- Thầy tới hồi nào vậy? Thầy chờ tụi em lâu không? Thầy ơi, đây là bạn thân của em nè. Trâm, mày cũng biết thầy Lâm rồi chứ hả?
Trâm lập tức gật đầu chào thầy:
- Dạ, chào thầy. Em nghe Hân nói về thầy nhiều rồi giờ mới gặp.
Thầy Lâm liền lên giọng rồi giả vờ lườm tôi rồi nhìn Trâm hỏi:
- Nó nói nhiều về tui hả? Thiệt không? Chắc toàn nói xấu không chứ gì?
- Dạ! - Trâm cười gãi đầu trêu đùa. - Không hẳn. Nói xấu thì ít mà nói tốt thì nhiều.
Thầy lập tức quay ngoắt qua tôi đưa tay nhéo đùa tai tôi:
- Dám nói xấu tui. Em nói gì hả? Có lòng tốt dẫn em đi hội chợ phí quá đi.
Tôi giả vờ xụ mặt:
- Đau quá. Sao thầy toàn khoái nhéo tai em thế? - Rồi tôi ngó nghiêng hỏi thầy:
- Thầy nói hôm nay dẫn bạn đi mà. Em có thấy ai đâu?
- À, “hắn” đi gửi xe. Chắc là đông quá nên ra trễ đấy. Chờ chút. - Thầy Lâm nhìn chúng tôi cười bí hiểm.
Tôi và Trâm nhìn nhau rồi lại nhìn thầy khó hiểu, nụ cười của thầy Lâm làm tôi nổi hứng tò mò. Thầy Lâm bảo chúng tôi đợi chút rồi lại trở vào chỗ để xe để kêu người ấy ra. Khoảng mươi mười lăm phút sau thì thầy Lâm trở ra. Thầy kéo tay tôi và Trâm:
- Ra tui giới thiệu bạn tui nè.
Chúng tôi lót tót theo chân thầy, vừa đi tôi vừa tôi vừa đùa cợt Trâm: “Nghe quảng cáo dữ lắm giờ mới gặp à nhe.”. Vì lo quay qua quay lại, tôi đụng vào người ấy cái cốp.
- Ouhh! - Tôi đưa tay ôm mũi và nhìn lên. Ô! Sao Sinh lại có mặt ở đây? Tôi ngạc nhiên hết xiết. Anh nhìn tôi hỏi:
- Có sao không? Đi mà để mắt mũi ở đâu vậy? Đưa tôi coi.
Anh cúi xuống săm soi vào khuôn mặt tôi, hôm nay anh không đeo mắt kiếng (hay là đeo kiếng sát tròng?) Đôi mắt đẹp mất hồn! Tim tôi lại nhảy Lambada.
Tôi chợt đỏ ửng mặt đẩy anh ra và kéo tay Trâm quay hướng khác trong khi nó đang luýnh quýnh chào anh:
- U... ơ... Chào thầy ạ, em Trâm là bạn thân của Hân... Mày kéo tao đi đâu vậy?
Tôi lôi Trâm đi cũng khoảng mười thước và không hề quay đầu lại. Tôi nghe tiếng thầy Lâm cười khúc khích phía sau:
- Này, đi nhanh thế, chờ tụi tui với.
Bị tôi lôi đi xềnh xệch như vậy Trâm cũng buồn cười:
- Mày sao vậy? Có Sinh đó, mày thích Sinh cơ mà. Đi chậm lại đi.
Thích thì có thích thật đấy nhưng sao thấy ngại quá chẳng biết nói gì, nên tôi cứ lôi Trâm lầm lũi đi. Cứ thế nguyên chặng đường đầu, kẻ đi trước người đi sau trông buồn cười đến ngất ngư. Cả một hội chợ rộng lớn, tôi ghé chỗ này ra chỗ nọ liên tục, báo hại làm Sinh và Lâm theo đứt hơi. Sau một lúc đi vòng quanh hội chợ mệt lử. Vì thấm mệt, và nổi giận với tính hay cả thẹn của tôi, thầy Lâm nổi quạu:

BẠN ĐANG ĐỌC
Thưa thầy...em yêu anh!(completed)
Novela JuvenilBạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc "thổ lộ". Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám "theo đuổi" chính thầy giáo đẹp trai của mình. Với một cá tính mạnh mẽ, hài...