BỆNH

8.2K 102 0
                                    

 Chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, cái ngày tôi mong chờ và cũng phập phồng, lo sợ. Tôi luôn là người bốc đồng, đôi khi đi quá trớn mà không màng đến hậu quả. Tôi không biết là cái chuyện bốc đồng kì này của tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa... Khi tôi vào lớp, con bé My đã ngồi sẵn ở đó. Thấy tôi nó có vẻ e ngại. Tội nghiệp con bé, ấn tượng đầu quả là xấu. Tôi bước đến gần thảy cho nó một đôi kẹp hình con bướm. Con bé trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh nó nói trống không:

- Xin lỗi... đây không cố ý trút giận vào em... Quà để xin lỗi đấy.

Ngay lập tức, trên khuôn mặt của My xuất hiện một nụ cười tươi tắn. Nó bá cổ tôi:

- Hổng sao đâu, em cũng biết chị đang bực mà. Em cũng bậy quá trời, chị có bị thầy la hông?

Nhắc tới chữ “thầy” lập tức tôi phừng phừng trong óc: “Nhắc tới “ông già” đó mới nhớ, hổng biết lát sao đây. Mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa”. Suy nghĩ trong đầu tôi vừa thoáng qua thì lớp trưởng đã phát lệnh chào giáo viên. Nhưng bước vào là một bà cô rất đẹp... và lạ hoắc.

Trời hỡi!... Vậy là điều này thành sự thật rồi hả trời? Ông thầy “yêu dấu” của tôi biến mất... không dạy nữa... Không! Điều này đừng thành sự thật chứ. Hôm qua, tôi đã cầu trời khấn phật, còn hứa cho nguyên nải chuối nữa mà. Nỡ nào làm thế với tôi... Kể cả con bé My cũng ngạc nhiên, nó xoay sang hỏi tôi:

- Chị ơi, thầy đâu rồi, hôm nay thầy nghỉ hả? Em không thích đâu, không chịu học cô này đâu, nhìn mặt dữ quá đi.

Tôi cũng đang thắc mắc y như nó vậy trời “Ổng đâu rồi?”. Tốt nhất, tôi cứ việc giữ vững lòng tin là tiết sau ổng sẽ vô... hy vọng là vậy!

Bà cô xinh đẹp dạy thế lạ hoắc này là cô An - nổi tiếng dữ nhất trường. Sao cái trường này cho toàn giáo viên khủng bố không hà, không được một lúc an bình nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô An đập cây thước xuống bàn tôi cái cộp làm cả tôi và con bé My đều giật mình. Cô đến gần bảo tôi:

- Đứng lên đọc chapter 13 cho tôi, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy?

Tôi luống cuống cầm sách đứng lên. Trời! Hôm nay tôi sao vậy? Lại còn cầm ngược sách nữa. Tôi bèn lật đật quay sách lại. Hỏng bét, nãy giờ có theo dõi đâu mà biết phần nào để đọc cơ chứ. Tôi gãi đầu gãi tai:

- Ơ... dạ thưa cô. Xin lỗi vì em chểnh mảng, nhưng chúng ta đang học đoạn nào cơ ạ?

Cô An đập thước xuống bàn cái rầm lần nữa, cau có:

- Đi học mà vậy đó hả? Đang nghĩ tới “anh” nào nên mới vậy? Đoạn 13b đó. Đọc sai chữ nào là chết với tôi.

Hic hic,... bà cô này dữ quá,... tôi thà bị “ông già” kia đì còn hơn. Mà ổng nỡ nào biến mất thế?... Thầy ơi là thầy! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

- Đọc sai rồi, tối về chép phạt! Mai nộp.

Một tiếng gõ chát chúa vào bàn một lần nữa, tôi thất kinh đánh rớt cuốn sách. Cô An lừ mắt nhìn và bảo tôi ngồi xuống rồi rảo bước qua bên dãy mới tìm một nạn nhân xấu số khác... Hôm nay đâu phải ngày 13 mà xui dữ trời. Chắc trời đang phạt tôi đó, đúng là có “đồ quý mà không biết giữ”... À trong trường hợp này phải là có “người quý mà không biết giữ”... Tôi thở dài liếc qua con bé My lúc này cũng đang ngồi run cầm cập, nó nắm chặt cánh tay tôi thều thào:

Thưa thầy...em yêu anh!(completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ