Xe chúng tôi chạy qua những đường phố ngoằn ngoèo rực sáng của Sài Gòn. Đêm nay thật xanh trong và mát rượi. Ai ai cũng có đôi có cặp trông thật vui, đúng là chủ nhật. Thỉnh thoảng vài cô gái ngồi sau xe khác cứ tròn mắt nhìn Sinh. Phải rồi! Trông anh hôm nay thật “hot” quá mà. Càng nghĩ càng ghen tức, ổng thuộc “phái mạnh” mà sao đẹp dữ vậy? Còn tôi trong số “phái đẹp” lại rơi nhằm vào thiểu số “trang điểm lên nhìn mới dễ thương, nhìn quen mới thấy đẹp.” Ông trời thật bất công, tôi thấy tôi hiền khô dễ thương thế có ác gì đâu mà không cho tôi tí nhan sắc một chút.
Lát sau, chiếc xe chúng tôi đỗ xịch lại ngay quán pizza nơi đường Thái Văn Lung, một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng mang phong cách Ý. Thật tình tôi chưa bao giờ biết cái bánh pizza nó ra sao, nhưng nghe đồn là rất ngon. Tò mò phát khiếp...
Sinh đi trước vào quán chọn bàn rồi nhắc ghế cho tôi và Trâm. Sau đó anh đi đến quầy lấy menu, dường như quán này anh đã rất quen thuộc nên không ngại ngùng gì cả.
Trong khi chờ đợi chúng tôi nhâm nhi nước uống và trò chuyện linh tinh về bộ phim khi nãy. Theo thói quen thì tôi kêu café sữa còn Trâm thì Sting dâu. Ngồi một lát Trâm nổi hứng điên (theo tôi là vậy vì lâu lâu nó bày ra những trò không thể ngờ được) nó uống café sữa của tôi rồi hớp Sting dâu của nó nhìn tôi xoay xoay ly, chớp chớp mắt.
Không biết nó nghĩ gì mà quơ luôn ly café sữa của tôi, đổ một chút ra cái li đã cạn trà thêm Sting dâu vào, rồi kêu anh bồi xin mượn cái bình lắc (dùng để pha cocktail) Thế rồi nó đổ đá, café sữa và Sting vào rồi hì hục lắc lấy lắc để. Như một dân bartender thứ thiệt nó đổ một nữa ra ly tôi và ly nó một cách điệu nghệ, nó hất hàm:
- Thử đi mày. Tao mới “tối tạo” đó. Uống vào mày không hối hận đâu.
Tôi nhìn cái ly Sting-fe (cái thức uống này thiệt tình lúc đó không biết gọi nó là gì đành gọi là Sting-fe nhưng sau này tôi đặt tên cho nó là Passion-đam mê) đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng miễn cưỡng uống thử. Mới đầu tôi cảm thấy ngọt ở đầu môi sau đó là cay, the mát nơi lưỡi rồi cháy nồng khi vào đến cổ họng, một cảm giác nồng nàn mới lạ xâm chiếm. Sau khi cạn hết cái ly tôi nhìn nó thán phục:
- Mày nghĩ sao hay vậy? Uống mới nồng nàn làm sao.
- Không biết nữa, điên điên thì tao nghĩ ra. - Trâm cười tít mắt
Vừa lúc đó Sinh quay trở ra đem theo hai cái bánh pizza vàng ươm đặt xuống, tôi rót Sting-fe vào ly và đưa cho anh và nháy mắt:
- Thầy uống thử xem, ngon lắm đó. Thức uống em mới chế...
Cũng giống như thái độ của tôi lúc nãy, Sinh hết nhìn vào cái ly lại nhìn tôi làm tôi chột dạ kêu lên:
- Thầy uống đi. Thầy mà chết em đền mạng cho. Em và Trâm uống rồi, có ai chết đâu.
Sau rốt Sinh cũng nhấp môi vào và nếm thử, thử xong anh cũng gật gù khen:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thưa thầy...em yêu anh!(completed)
किशोर उपन्यासBạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc "thổ lộ". Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám "theo đuổi" chính thầy giáo đẹp trai của mình. Với một cá tính mạnh mẽ, hài...