MỘT BUỔI XEM PHIM

3.3K 85 4
                                    

Rồi cái vèo lại đến thứ tư, con bé My gặp tôi với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Nó lôi tôi lại tường thuật lại cái vụ đi xem phim với Sinh hôm chủ nhật. Tôi nghe nó nói mà giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm, khó chịu đến gai người. Nó kể với một giọng hào hứng, nũng nịu quá đáng:

- Chùi ui! Thầy đó đi xem phim với em hôm chủ nhật nha. Thầy ga lăng, mua cho em bắp rang, cầm vé giùm em, kéo ghế xuống cho em ngồi. Chi tiết phim có gì em không hiểu, thầy giải thích cho em luôn. Thầy hổng cho em coi phim kinh dị, tình cảm. Thầy bảo em còn nhỏ coi mấy phim đó hư người nên tụi em đi coi phim viễn tưởng thần thoại Ôi! Thầy dễ thương quá đi, em thích thầy mất rồi chị ơi.

Tôi nghe nó nói mà cục tức bắt đầu trào lên cổ họng. Ấy là cái vé của tôi. Nhờ cái vé của tôi nó mới sung sướng thế. Tôi quay qua nó hơi trợn mắt, nhướn lông mày nhếch mép cười nửa môi trên làm ra vẻ khâm phục:

- Sướng rồi gì nữa. Định đền ơn đây cái gì?

Con bé đập tay lên trán:

- Ừ ha! Chị mà không nhắc tí nữa là em quên đó. Nè... cho chị cái đĩa CD nhạc quốc tế tuyển chọn với hộp son Oriflame nè...

Tôi miễn cưỡng nhận quà từ tay nó mà trong lòng không vui một chút nào. “Ba cái đồ quỷ này, nhạc toàn mấy bài nghe rồi, còn son thì tô bậy tô bạ, dị ứng chết.” - Tôi nghĩ thầm. Tuy vậy, tôi cũng ậm ừ cầm và ngỏ lời cám ơn nó. Một chốc về, bà sẽ kiếm đứa bạn nào đó tống tiễn cái đám này để chi chật nhà, nhất định là thế!

Sinh vào, bắt đầu dạy, theo thói quen anh kêu tôi lên bảng sửa bài rồi cho cả lớp ngồi tự học bài luyện nói mới. Thỉnh thoảng, anh lại cười với bé My và nói với nó đêm qua rất vui. Anh lại nhìn tôi để xem tôi có liếc có lườm hay lại nhảy đong đỏng đòi xen vào nói chuyện hay không. Hứ! Ai thèm, tôi đâu có rảnh đến cỡ vậy. Thế là mặc hai người đó nói chuyện gì thì nói, tôi cắm cái Ipod vào tai và chăm chú đọc mấy câu chuyện vui trong sách luyện dịch thuật. Chốc chốc, tôi lại phá lên cười khúc khích một mình. Sinh cũng ngạc nhiên vì bình thường thấy anh lại gần bắt chuyện với con bé My thể nào tôi cũng sáp tới ngay sau đó, nhưng nay tôi “quăng luôn cục lơ” cũng lấy làm lạ.

Nói chuyện được một lúc Sinh lấy cớ là con bé My phải ôn bài với một chị cùng bàn, anh có việc muốn hỏi tôi. Anh tiến tới chỗ tôi, chống tay vào thành bàn, lấy một tay tháo một bên headphone của tôi hỏi:

- Đang đọc gì mà vui vậy?

Tôi chả thèm ngẩng lên, đáp cộc lốc:

- Sách!

- Ai mà không biết là đọc sách, nhìn cũng thấy rồi. Mà đọc cái gì trong sách? - Anh cúi thấp hơn nữa hừ giọng.

 Tôi tiếp một cách nhẹ nhàng:

- “Truyện cười tiếng Anh”. Em nói rồi, đừng hỏi nữa đó. Để cho em yên tĩnh một chút đi. Bé My kêu kìa...

Thưa thầy...em yêu anh!(completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ