Warning: Ây yên tâm lại ngược :))) Mang yếu tố tâm lý nhiều, sẽ khá là nhiều biện pháp nghệ thuật cho bạn nào thích Văn :)))
Ok lẹt gâu, truyện không dài lắm đâu, đoạn cl đằng sau mới dài, đọc đi thì biết :))
____________________________________________
Trời đương lạnh.
Gió thổi cuốn lên những cánh hoa nhẹ bẫng vô sắc.
Trên con phố vắng, hắn đơn độc lê chân trên mảnh đường dường như dài vô tận.
Hắn đang đến một điểm hẹn quen thuộc, nơi hắn sẽ tiếp tục quá trình chờ đợi một người.
Ngồi bệt xuống băng ghế đá lạnh lẽo, hắn rút một điếu thuốc lá ra châm. Khói phả ra mù mịt phủ lên màn trời xám xanh nhạt nhẽo, lại càng khiến bức tranh quanh hắn vốn đã tiêu điều lại càng thêm phần ảm đạm.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, y lại trễ hẹn nữa rồi.
Mùa thu ở nơi này, một người như y có lẽ sẽ không bao giờ đặt chân đến. Cũng đã sắp hết cái hạn hồi sinh mà "ngài" đưa ra rồi...
Hắn sẽ phải rời đi thôi.
Đội lên đầu chiếc mũ lông thỏ y tặng ngày nào, hắn nhếch mép cười ra một hơi nhạt nhẽo rồi đứng dậy rời đi. Đúng là y và hắn, đã là kẻ thù rồi, thì trước kia dù có thân thiết với nhau đến mấy, thì cuối cùng thứ duy nhất về hắn còn đọng lại trong mắt y chỉ là nhân ảnh của một kẻ tàn nhẫn giết người không ghê tay thôi, còn đâu hình bóng hai người ngồi giữa cánh đồng trong đêm trăng tròn vàng thắm nữa...?
Đều là hắn tự hi vọng hão huyền cả mà thôi.
Hẳn là y, trong giờ phút này có lẽ là đã đang tay trong tay với một kẻ nào đó khác, mà đã quên hắn đi rồi. Cũng đúng, hắn đâu có gì đáng để y nhớ tới chứ? Trừ cái danh "kẻ thù" kia ra....
Vậy là hắn lại đành phải dứt lòng như ngày xưa thôi, xé đi thứ tình cảm này cũng giống như hồi đó hắn điên cuồng hận y mà xé đi cái bản hiệp ước kia vậy. Vốn là một con người thông minh nhạy bén như thế, điều gì cũng đã có thể dự đoán trước được, tuy vậy lại không ngờ được rằng cái ranh giới giữa hận và yêu nó lại có thể mong manh đến thế.
Nhưng hắn đã, dù vô tình hay cố ý, cũng đã nhỡ tay tạo ra một bức tường dày đến như vậy rồi, đến giờ phút này hắn vốn đã tự chặt đứt đường quay lại của mình từ lâu.
Là hắn ngu si, tự đâm đầu vào chỗ chết.
Vốn đã muốn đợi y đến để có thể bày tỏ tấm lòng mình, cũng đã tập luyện đi lại câu nói tỏ tình làm thế nào để cho tuyệt vời nhất, nhưng nếu y không đến thì cũng đành chôn giấu nó vậy thôi..
Lại liếc xuống chiếc đồng hồ cũ kĩ đeo tay, thời gian còn lại cho hắn không nhiều.
Thở hắt ra, cởi bỏ đi chiếc mũ ushanka để lại xuống ghế, hắn thở dài cất tiếng nói lên suy nghĩ đắng cay nhất mà hắn đã rút ra được sau bao năm tồn tại trên cõi đời này và kể cả những năm sau khi được hồi sinh lại:
YOU ARE READING
Tả pí lù :3333
FanfictionĐăng lại từ truyện cũ là chủ yếu (phần đầu), không thuần lịch sử, mỗi chương mục sẽ có Warning và Note riêng (nếu có). Ở đây tác giả dùng để u mê Otp (chủ yếu là Ussr x Nazi), không phải nơi để truyền bá chính trị hay dùng cho mục đích thương mại. Ở...