Bánh quế và trà cam gừng (USSRxNazi)

284 18 3
                                    

Warning: ngọt, người già, k liên quan đến lịch sử

_________________________

Viết lên vài dòng chữ, đọc qua lại vài lần, rồi bất mãn xoá đi.

Hắn ôm đầu nhìn chồng giấy trước mặt.

Nazi muốn viết một cuốn sách, để trước khi hắn quên đi mọi thứ về bản thân hắn thì vẫn còn một điều gì đó lưu lại ở thế gian này nhắc cho hắn nhớ hắn đã từng là ai.

Nhưng mở đầu quyển sổ này thật khó, hắn chẳng biết mình nên viết cái gì, sự kiện nào, mọi việc dường như cứ loạn hết lên, khiến cho một kẻ từng đứng đầu thiên hạ phải khó chịu.

Hắn khó chịu với chính bản thân hắn, ngược lại thấy có chút nực cười, với một quá khứ lừng lẫy như vậy mà giờ hắn lại như này, nhớ nhớ quên quên, vụng về và hậu đậu.

Xem ra, tuổi già vẫn là một thứ gì đó thật đáng sợ.
Một làn gió heo may theo cửa sổ bay vào, cuốn thêm ít mùi của lá vàng khô vào gian phòng nhỏ của hắn.

Thôi thì hắn quên nhiều thứ, nhưng như vậy cũng được, ít ra hắn còn nhớ một người.

//

Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nazi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.

"Vào đi."

Một giọng nói quen thuộc đầm ấm truyền vào trong phòng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, lại chậm chạp đưa hương bánh quế và hương gừng len lỏi vào trong tâm hồn hắn.

"Thu lạnh rồi, ta có làm ít
bánh quế cho em đây. Còn có cả trà cam gừng em thích nữa này, đã cho ít đường rồi đấy nhé."

"Gớm, già đầu rồi mà cứ bày vẽ."

Hắn có chút tinh nghịch nheo mắt nhìn y bật cười. Đúng, may mắn cho hắn, hắn vẫn nhớ y, nhớ người đã từng kéo hắn ra khỏi vũng lầy tội ác những năm đó. Rồi nhẹ nhàng tìm kiếm những vết thương vốn đã hằn sâu trong tâm hắn, nhổ bỏ đi những chiếc gai, ôm lấy hắn vào lòng và vỗ về an ủi.

Đó là thứ hắn tưởng hắn sẽ không bao giờ có cái tư cách cảm nhận lại nữa.

USSR nghe hắn nói lại bĩu môi, đôi mắt đã hằn vết chân chim liếc nhìn hắn làm ra vẻ dỗi dằn, nhưng rồi lại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ vào đôi tai sớm đã nghe không còn rõ nữa của Nazi.

"Có đến cả trăm tuổi cũng vẫn cứ yêu em như này, săn sóc em như này. Em có quên ta ta cũng vẫn cứ như vậy, được chứ?"

Hắn nghe xong bất giác thở dài, rồi ôm lại y, nhẹ nhàng mà cùng y tận hưởng hơi ấm.

Hắn yêu y, có lẽ đến khi rời đi rồi hắn sẽ vẫn còn yêu y như vậy.

Thật ngọt ngào và nồng ấm, như chiếc bánh quế mới ra lò và cốc trà cam gừng nóng hổi.

Tả pí lù :3333Where stories live. Discover now