Warning: không liên quan tới lịch sử, 18+, trầm cảm, ờm kinda like that.
Ừ thì lâu lâu ngoi lên một tí 🥹 update lại văn phong (lâu lâu ở đây là vài ba năm bili ☺️)
Hi vọng còn ng ủng hộ, hic.
__________________________
Mưa hôm nay rơi lâu hơn thường nhật.
Hắn ngả người, tựa đầu vào ô cửa kính bị phủ trắng xoá bởi những tia nước bay nhanh, để lại những vệt xước ánh trên làn da sạm đi vì sương gió.
Hắn chẳng phải kẻ số khổ đâu, tên đàn ông thầm nghĩ. Ngón tay hắn gõ liên tục lên mặt bàn gỗ, đôi mắt hắn đờ đẫn dán vào một bóng hình nhập nhoè dưới làn mưa ào ạt.
Rồi sao nhỉ?
Hắn chẳng rõ nữa.
Hắn đang nghĩ về điều gì?Cũng chẳng có gì đặc biệt trừ một mái tóc nâu ướt sũng vì thấm nước, đang ngóng vọng chờ đợi hắn.
Y mệt chưa?
Đôi mắt y ánh lên vẻ ngán ngẩm, đôi tay y ôm một bó hoa đẫm nát, nhìn đăm đăm vào ô cửa kính nơi phòng hắn ngồi để xem xem, bao giờ thì hắn mới chịu xuống với y.
Và hắn sẽ ngồi đó trêu chọc y, cười cợt y chăng?Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Hắn biết, đó chỉ là vọng tưởng của riêng hắn.
Y đã không đến, và sẽ không bao giờ đến.
Vì, y đã đi mất rồi.Hắn, đánh mất y mất rồi.
//
Chẳng phải là do ngoại cảnh khách quan. Nếu đã được như vậy, hẳn hắn đã còn thấy tốt hơn.
Hắn quá quắt quá rồi sao?
Rồi sau đó biện minh là ừ thì, tâm lý hắn không ổn định.Hay là do hắn chịu đựng quá nhiều? Hay do hắn kì vọng quá cao? Dù nghĩ theo hướng nào, hắn cũng chẳng trách y được.
Y từng nhắc tới America, kẻ đã làm tổn thương y nhiều lần, và giờ thì hắn thấy hắn đang cảm thấy như thể hắn là gã vậy, một kẻ khốn nạn, kệch cỡm và thô bỉ.
Hắn chẳng biết liệu có đáng giá không, là hắn bỏ ra quá ít hay là do mọi thứ nó phải như thế, do hắn còn chẳng có gì để mà đem trao cho y.
Thậm chí hắn còn biết, hai người chia tay rồi, mà y cũng sẽ không yêu được người khác, nhưng hắn lại thấy bình ổn với điều đó. Thế thì là do hắn tồi thật hay là do hắn quá đáng thương?
Thật khó nghĩ.Sống nhẹ một giấc mơ qua.
Mưa vẫn chưa dứt và trời vẫn tối đen, âm u như vậy.
Trừ duy nhất quầng sáng ba màu từ cột đèn giao thông ấy.Nơi lẽ ra hắn đã có thể thấy y.
//
Sửa lại xống áo, hắn rảo bước xuống cầu thang, đi qua vài căn phòng đóng kín rồi dừng lại trước hiên nhà.
Hắn bỏ ô ở trên phòng rồi. Không phải là quên, mà là không muốn cầm xuống.
Hắn muốn cho những giọt nước lạnh buốt ấy xối thẳng vào tâm hồn hắn, để hắn nghĩ cho xong, nghĩ cho thông đi để mà không còn đắn đo thêm giây phút nào nữa.Nhưng dường như nước mắt cũng chẳng buồn rơi.
Hắn đi thẳng ra ngoài cổng. Mưa vẫn mưa bay, ràn rạt, ràn rạt quất lên da thịt hắn từng nỗi đau bỏng rát.
YOU ARE READING
Tả pí lù :3333
FanficĐăng lại từ truyện cũ là chủ yếu (phần đầu), không thuần lịch sử, mỗi chương mục sẽ có Warning và Note riêng (nếu có). Ở đây tác giả dùng để u mê Otp (chủ yếu là Ussr x Nazi), không phải nơi để truyền bá chính trị hay dùng cho mục đích thương mại. Ở...