-Lưu Vũ-
Từ khi còn nhỏ,tôi đã cảm thấy mình rất cô đơn,không phải vì không ai chịu ở bên cạnh tôi,chơi với tôi,mà là vì cái chứng sợ hãi xã hội bên trong tôi,nó đã ám ảnh tôi quá lớn
cũng không hẳn chỉ đơn thuần là mắc một mình hội chứng đó,có bác sĩ chẩn đoán là tôi tự kỉ,còn có người nói... tôi vốn bị thần kinh, tôi không hiểu được cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của tôi,vì đối với tôi,sống một mình đôi khi... lại là một điều tốt
Ba mẹ rất nhiều lần đưa tôi đi điều trị tâm lý,tiếc là chẳng có lần nào nó mang lại kết quả khả quan,bạn bè dần dần xa lánh tôi,vì họ phát hiện ra sự bất thường trong tâm lý của tôi nên bắt đầu kì thị tôi,và trêu chọc tôi đủ thứ
Cứ như thế,tôi tập làm quen với cuộc sống nhàm chán của chính mình,những tưởng sẽ chỉ cứ sống như vậy đến hết cuộc đời thôi,nào ngờ đâu,lại có một ngày tôi...gặp được
"người con trai ấy"Cái "người con trai" mà tôi đề cập tới đấy không phải là bạn mới,cũng không phải anh em gì của tôi,người đó tuy là người xa lạ thôi,nhưng nhất mực quan tâm,chiều chuộng tôi,quan trọng hơn là cậu ấy tình nguyện ở lại bên tôi,lắng nghe tâm sự của tôi mọi lúc
Đừng đoán nữa,tôi nghĩ có đoán chắc chắc bạn cũng sẽ đoán không ra,bật mí cho nha, cậu ấy là người bạn tưởng tượng của tôi,tên cậu chỉ gồm hai chữ thôi...là "Ngô Hải"
-----------------
"Lưu Vũ Nhi"
Ngô Hải chầm chậm xuất hiện bước tới nghiêng đầu quan sát tôi,gọi tôi bằng cái biệt danh chỉ có mình cậu ta dùng đến
"mắt cậu lại đỏ rồi,là vừa khóc sao?"
"làm gì có, tôi đâu có khóc đâu" - tôi lắc đầu nhìn cậu ta,chối bay chối biếng
"Lưu Vũ!nhìn thẳng vào mắt tôi đi"
"hả?!?"
"nhìn vào mắt tôi,giờ nói lại lần nữa thử xem,nói với tôi rằng cậu không hề khóc"
"tôi...Ngô Hải à..." - tôi ngượng ngùng,liên tục ấp úng,rồi kết cục vẫn là cúi đầu chịu thua
mỗi lần nhìn vào mắt cậu ta,tôi thật tình không thể nào mở miệng mình ra mà nói dối
"lại bị bọn bạn ở trường ăn hiếp?"
"không phải"
"không?!?"
"cậu..cậu đừng giận,quả thật lần này bọn họ không làm gì gọi là quá đáng với tôi,chỉ là đùa hơi lố một chút thôi,tất cả là tại tôi...quá dễ khóc"
"thế nào gọi là đùa hơi lố một chút?nhốt cậu trong phòng vệ sinh rồi tạt nước,hay như lần trước, ném thẳng cậu xuống hồ sen?"
"không...không phải vậy mà"
"Lưu Vũ à,đến nước này rồi cậu còn nói tốt cho tụi nó sao?cậu không mau nói cho gia đình cậu biết đi,nếu không tôi nghi, cậu sẽ bị bắt nạt cho tới khi ra trường mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanficTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]