[4]

416 56 2
                                    

Lưu ý: ở chap này, in đậm là hồi ức, in nghiêng là tiếng anh, vì dù con tác giả học đại học rồi nhưng rất dở tiếng anh, không dám viết ra, sợ sai ngữ pháp thì nhục lắm =)))

=================

-Lưu Vũ-

"người của mày? Ý mày là mày với Lưu Vũ..."

Trong lúc Vọng Tinh mắt chữ A mồm chữ O thì Kha Vũ đã bước tới chắn trước mặt tôi, còn gật đầu chắc nịch khẳng định với cậu ta, giữa chúng tôi có mờ ám

"ừ! đúng như những gì mày nghĩ đấy!anh ấy là người của tao" - Trời đất! Thằng nhóc này! Đùa tôi sao?

Mặt tôi như bị xịt keo, nhìn Kha Vũ thiếu điều muốn lòi mắt mà em vẫn tỉnh bơ, lùi xuống vài bước khoác vai tôi, điệu bộ vô cùng đắc thắng

"Châu Kha Vũ! Em đùa hơi lố rồi nha"

"hai người...là..."

"không..không phải! Không phải vậy Vọng Tinh,không phải như cậu nghĩ đâu"

Khổ nỗi tôi cực lực giải bày Vọng Tinh không nghe, cậu chỉ chăm chú đấu mắt với Kha Vũ thôi, hai cái tên này đúng là biết cách chọc tức tôi, điên thiệt chứ!

"Châu Kha Vũ! Em đứng qua một bên cho anh"

Hai hàng chân mài tôi như muốn dính lại với nhau, gắt gỏng chỉ tay ra lệnh cho thằng bé

"nhưng mà..."

"đứng qua một bên! Em muốn chọc điên anh đúng không? anh không nhắc lại lần hai đâu đấy!"

"dạ..." - Kha Vũ thấy tôi nóng, liền bỏ tay xuống, trưng đôi mắt cún muốn xoa dịu tôi

Vọng Tinh thì vì hết lần này tới lần khác được diện kiến bộ mặt chưa từng thấy ở tôi, nên cậu nghi ngờ chú ý kĩ đến từng cử chỉ, còn liếc tôi, cá nhân tôi bị cậu nhìn chăm chăm hận không thể tự đem mình chôn xuống đất

"cậu đang quát nạt người sao?phải cậu hay không đây Lưu Vũ"

Cái ánh mắt nghi ngờ nhân sinh đó,tôi cũng không lạ do ở nhà mẹ cũng từng không tin vào hiện thực lúc thấy tôi và Kha Vũ trêu nhau

Ở bên em, tính cách thật của tôi được bộc lộ ra rõ hơn, nên người ngoài không quen sẽ cứ có cảm giác như tôi trở thành một con người khác

"đây là Châu Kha Vũ, em trai tôi, giữa hai chúng tôi không có gì đâu,cậu đừng tin thằng bé"

"Lưu Vũ ca! Thằng đó vừa làm gì anh, em trả thù cho anh, nói em nghe, em xử nó!"

"em bớt bớt được rồi đó Kha Vũ, anh lạy em!"

"em thấy anh khóc mà, khóc rất lớn... em ở dưới cầu thang còn nghe"

"đừng kích động nữa được không?"

"nhưng không kích động làm sao được khi đây là lần đầu tiên... em thấy anh khóc"

Lục lại trong kí ức, quả thật những người từng chứng kiến cảnh tượng tôi rơi nước mắt,chỉ đếm trên đầu ngón tay

Ba tôi, mẹ tôi, vị bác sĩ tâm lý thường chữa trị cho tôi... và Ngô Hải

"anh không sao,có xíu hiểu lầm thôi,xử lí xong rồi"

Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ