-LXM-
"Lưu Vũ ca... chẳng phải anh..."
Đầu lưỡi Châu Kha Vũ tê cứng, cậu muốn hỏi nhưng miệng không dám mở, do cậu thấy mình không có quyền và lý do gì chính đáng để xen vào quyết định của anh
"Tiểu Vũ, con suy nghĩ kỹ chưa?"
"dạ rồi ạ, con thấy anh ấy dạy học rất ổn, đúng như lời mẹ, thời gian tiếp xúc lâu dần, con thấy con cũng đã đỡ ngại với anh ấy hơn, mẹ cho phép anh ấy ở lại tiếp tục dạy con được không?"
Lời chia sẽ chân thành của Lưu Vũ kéo theo hai cảm xúc khác biệt cùng một lúc dâng lên, niềm vui bất ngờ của Trương Hân Nghiêu, đồng thời cũng là sự khó chịu và hoài nghi đến từ Châu Kha Vũ
"vốn từ ban đầu, quyền quyết định là ở chỗ con, gia sư mẹ mướn cho con, con muốn sao thì cứ thế"
Mẹ Lưu Vũ tỏ ra không quá để tâm tới việc cậu thay đổi quyết định trong tích tắc, bởi dù mới ban sáng cậu còn khẳng định với bà là muốn học một mình hơn
Nhưng bà chỉ đơn thuần nghĩ cậu cảm nhận được sự nhiệt tình và "tâm ý" muốn dạy học của Hân Nghiêu, nên mới muốn học tiếp với anh, nào biết ẩn chứa bên trong... vẫn còn một nguyên nhân khác
"Lưu Vũ... cảm ơn em" - Hân Nghiêu tưởng rằng nay đã là ngày cuối, anh còn chuẩn bị quà tạm biệt cho học trò của anh
Nào lường trước được đâu... hôm nay lại không phải kết thúc
Sau khi Hân Nghiêu lên taxi rời khỏi đó, Kha Vũ đã giận lẫy không ở lại nhà Lưu Vũ chơi như đã hứa, mà kím cớ bỏ đi, chính bản thân cậu cũng không biết cậu ấm ức cái gì mà giận anh, tuy nhiên... cậu lại không thể khống chế
"Châu Kha Vũ!" - Lưu Vũ hai chân nho nhỏ, gấp gáp chạy theo
"anh gọi em cái gì nữa đây?"
Vùng vằng một lúc lâu, Kha Vũ mới chịu đứng lại nói chuyện với anh trai, song vẻ mặt lại không nguyện ý
"game chưa mở nữa, em đi đâu?"
"em đau bụng, không muốn chơi"
"đau bụng?đau nhiều không? Nhà anh có thuốc anh vào lấy cho em, đang đau mà em đi lung tung, anh không yên tâm lắm"
Châu Kha Vũ thấy người anh nhỏ bé trước mặt loay hoay lo lắng cho cậu như vậy, cơn thịnh nộ vô lý cũng phần nào được xoa dịu đi
"Lưu Vũ ca!"
"sao???"
"anh... những lời ban nãy của anh là thật?"
Lưu Vũ trầm ngâm một lúc trước khi trả lời câu hỏi mà Kha Vũ đưa ra, không phải do khó nói hay gì đâu, mà là vì cậu đang bận load lại và suy nghĩ xem đâu mới là "lời thật" mà em đang ám chỉ tới
"em đang đề cập ... chuyện gia sư?"
"Anh muốn học chung với anh ấy thật sao? Rõ là anh từng nói với em là anh không thích"
"đúng là hồi trước anh không thích, anh đâu có nói dối em"
"vậy là giờ anh thích anh ta rồi ư? tại sao anh lại thích anh ta?thích anh ta ở điểm nào chứ?" - đệ đệ ủy khuất, quên mất mình đang làm mặt nghiêm túc, vô thức dẫu môi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanfictionTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]