[7]

300 53 3
                                    

-Lưu Vũ-

"Lưu Vũ cưa~ em vào nha~ anh không có đang thay đồ đó chớ!"

Tiếng gọi nũng nịu,nhão như bún này,là đặc trưng của Kha Vũ lúc em muốn nhờ vả hoặc mượn thứ gì đó từ tôi

Ngoài mặt không chào đón vậy thôi chứ trong lòng tôi đang mừng như mở hội ấy, có mặt Kha Vũ tôi cư xử sẽ được tự nhiên hơn, tôi sợ người lạ mẹ lại còn để tôi ở một mình với anh ta, gò bó chết!

"sao anh chưa đồng ý em đã mở cửa bước vô? Nhỡ anh đang thay đồ thật thì sao?"

"lại đúng ý em quá"

"NÓI GÌ ĐÓ?!?"

"ý em là...con trai với nhau hết, có gì phải ngại đâu anh"

"mà khoan! sao anh ta lại ở đây?" - Kha Vũ chỉ vào Hân Nghiêu

"tôi nhớ ra rồi... cậu là em hàng xóm của Lưu Vũ đây mà đúng không?"

"hàng xóm cái đầu anh! sao anh lại đột nhập vào nhà anh tôi, tôi báo cảnh sát đấy"

"tôi là gia sư,đến dạy học trò của mình,cậu lại kêu là đột nhập,bộ không tự thấy cách dùng từ của mình có vấn đề gì sao?"

"mặt anh nhìn tà đạo như vậy,ai mà biết anh có phải người xấu hay không?tôi sợ Lưu Vũ ca dễ tin người nên bị anh lừa thôi,tôi là quan tâm anh ấy"

"người có nét mặt tà đạo hình như là cậu,không phải tôi, còn nói về chuyện lừa lọc, tôi nghĩ nếu so sánh cậu mới đáng để Lưu Vũ nghi ngờ hơn, không phải sao?cậu em hàng xóm!"

Hân Nghiêu ra sức chăm chọc, Kha Vũ nổi đóa tưởng chừng muốn xông vào trực tiếp đánh anh ta

hai người này đối thoại,mà tôi toàn nghe nòng nặc mùi thuốc súng không thôi, mới gặp nhau lần một lần hai, sao như thù hằn từ kiếp trước tới nay, đã kích nhau kinh thế?

"thôi Lưu Vũ, cũng hết giờ dạy rồi,anh về nhà đây, em có gì không hiểu có thể gọi trực tiếp hỏi anh, hoặc note lại rồi buổi học tới hỏi cũng được, tùy vào em"

"vâng" - tôi lễ phép

"vậy... anh đi nhá"

"không tiễn à" - Kha Vũ cắt cớ chen ngang

"Kha Vũ! Không được vô lễ"

"không sao đâu em, trẻ con! anh không chấp!"

Kha Vũ muốn trả treo lại Hân Nghiêu lắm,nhưng bị tôi ra hiệu bằng ánh mắt,tỏ thái độ không vừa ý, em mới nhẫn nhịn đình chiến, ngoan ngoãn ngậm miệng để yên cho anh ta

Lúc mẹ về, tôi đã thẳng thắng nói với bà là tôi không muốn tiếp tục học với gia sư

Đúng! Anh rất tốt với tôi,nhưng nếu áp lực "phải giao tiếp" đó cứ chồng chất ngày này qua tháng nọ lên người tôi,tôi sợ tôi sẽ stress đến điên, không tập trung vào việc gì được mất

Mẹ khuyên là để cho anh dạy tôi tròn một tháng, vì có thể tôi chưa quen, mẹ cũng đã hứa là cho anh thời gian tiếp xúc với tôi,nếu hết tháng này vẫn không thành công, bà sẽ mời một người khác thay thế anh, cũng coi như có lý do cho anh nghĩ việc chính đáng

Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ