[12]

176 12 1
                                    

-LXM-

Lưu Vũ được bác sĩ tiêm thuốc an thần nên đã an ổn ngủ say, Tô Kiệt ngồi bên giường em, bị gương mặt nhợt nhạt kia làm cho trái tim đau nhói

Theo lời bác sĩ nói, Lưu Vũ rất có thể là vừa chịu đả kích lớn hoặc là vừa gặp chuyện gì đó làm cho cậu hoảng sợ quá mức dẫn đến mất kiểm soát, không thể điểu chỉnh hành động của bản thân

Tình hình bây giờ phải đợi cậu tỉnh lại mới có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao, Tô Kiệt lẳng lặng ra khỏi phòng cùng bác Côn, nhằm tránh làm phiền Lưu Vũ

"bác là người đã điều trị cho Tiểu Vũ mấy năm qua sao ạ?"

"vâng đúng! Khoảng thời gian đầu thì tôi mỗi tuần đều đến đây để kiểm tra tình trạng tâm lý của cháu, lâu dần, bệnh tình cải thiện một chút rồi thì đổi thành mỗi tháng cháu ấy sẽ đích thân tới phòng khám để tìm tôi"

"tới giờ vẫn như vậy ư?"

"không, khoảng từ đầu tháng 2 năm nay, tôi thông qua đánh giá thấy tâm lý của Lưu Vũ gần như không còn gì đáng ngại nên đã cho phép cháu ấy miễn việc đến gặp tôi, khi nào khó chịu cần đến sự giúp đỡ mới liên lạc với tôi, và cho đến nay, cháu chỉ quay lại phòng khám của tôi đúng 1 lần duy nhất"

"vậy tại sao bất thình lình em ấy bệnh trở lại? Hồi chiều này lúc gọi điện xin phép đi chơi với bạn vẫn còn rất ổn... mới đi một buổi tối về đã biến thành bộ dạng trên"

"tôi đề nghị gia đình đưa cháu Vũ đến bệnh viện để kiểm tra, đoán chừng nó đã không còn đơn giản chỉ là vấn đề về tâm lý"

Sự thận trọng của bác sĩ càng nâng nỗi lo sợ trong lòng Tô Kiệt lên cao

"đúng rồi, Bác điều trị cho tiểu Vũ lâu tới vậy, bác có từng nghe em ấy đề cập đến một người tên Ngô Hải chưa? Trước lúc bác đến, cháu có nghe tiểu Vũ gọi liên tục tên của cậu ta, còn bảo với cháu cái gì mà chạm được vào cậu ta, cháu không hiểu gì hết"

Tô Kiệt sực nhớ chi tiết quan trọng nên đã hỏi bác Côn ngay, bác ngẫm một hồi thì ôn tồn giải bày suy nghĩ của bác với anh

"tôi chưa từng nghe đến tên, nhưng qua lời kể của cậu thì chắc người tên Ngô Hải kia là bạn trong tưởng tượng của Lưu Vũ"

================

-Cam Vọng Tinh-

Tôi xếp hàng lấy xong đồ ăn, lúc định đi đến cái bàn phía bên trong thì bất chợt nghe được tiếng ồn vọng từ sau lưng đến

là tụi nó! tụi thằng Meem....

Tôi vì chuyện của Lưu Vũ ngày trước đã cùng tụi nó ẩu đã một phen, giờ chạm mặt chỉ có tẩn nhau tới chết thôi, cho nên tôi tạm lánh đi, tránh chuốc thêm vào thân phiền phức

"nè! Bây nghe được tin đồn đó chưa?"

Tôi sững lại, vô thức bị lời nói của bọn nó giữ chân

"tin thằng Lưu Vũ học hết học kì này thì dọn ra nước ngoài ở đúng không?"

"không! cái tao đang nói là vụ nó lên cơn điên, nghe đâu mới phát bệnh đây thôi, hình như là hồi tuần trước"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ