[2]

836 81 1
                                    

-Trương Hân Nghiêu-

Trên đường đi mua bột về để cho em gái làm bánh tôi có đi ngang một con hẻm, sẽ chẳng có gì nếu tôi chỉ lướt ngang qua nó và không để ý có một cậu nhóc nào đó ngồi chui rúc vào một xó run rẩy giống như bị thương

"cậu gì ơi...cậu không sao chứ?" - tôi tò mò tới bên cạnh hỏi han,lại bị cậu ta lạnh lùng liếc ngang một cái nhìn không thiện cảm

"cậu chảy máu rồi,có cần tôi gọi cấp cứu cho cậu không?"

tôi cũng hơi ái ngại bởi biểu cảm nghi ngờ của cậu ta,tôi là người tốt nha, chứng nhận luôn... 99,9% NGƯỜI TỐT!

"cậu đừng nhìn tôi như vậy,tôi có làm gì cậu đâu,cậu.. không nói được sao?"

cậu ấy lườm tôi, thái độ đã thay thế cho câu trả lời rồi, cậu ta không câm

"hay cậu đang đau...đến không thể mở miệng ra để nói?"

Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi,còn cậu ấy...vẫn kiên nhẫn mà bơ tôi,tức thì có tức nhưng người thì vẫn phải giúp thôi,bản tính của tôi...biết làm sao được chứ

"nhìn bề ngoài cậu có vẻ giống học sinh cấp ba,có học ở gần đây không?"

"........"

"em tôi học ở gần đây,bệnh viện thì hơi xa hay tôi đưa cậu đến phòng y tế trường nó sơ cứu trước nha,chứ vết thương cứ tiếp tục để hở ra như thế không làm gì hết không được đâu,sẽ nhiễm trùng,nhỡ để lại sẹo là tiêu luôn,da cậu lại rất trắng"

"nè,hay cậu đau chân không thể đi? Nếu không ngại thì tôi có thể bế cậu đi,cậu chắc cũng nhẹ thôi,không vấn đề gì hết"

"không cần" - lạy hồn! cậu ta vừa nói! hai chữ đầu tiên

"hả???"

"không cần giúp,cứ mặc kệ tôi"

tiếng xe bên ngoài ồ ạt gây xao nhãng,tôi không tài nào nghe rõ được giọng cậu ta

"vừa nói cái gì cơ?nói lớn chút được không? giọng cậu nhỏ quá"

tôi nghiêng đầu hạ tai xuống, kề gần sát vành tai trái của mình với miệng cậu ta, tôi thề! tôi làm điều này chỉ vì mục đích muốn nghe rõ cậu nói gì hơn thôi,không có ý gì khác

tuy nhiên! không biết có phải do cậu dùng nước hoa không, mà tôi ngửi thấy mùi thơm thoảng qua khi chỉ vừa cúi xuống

"cứ mặc kệ tôi đi" - cậu vẫn lí nhí trong họng không chịu tăng âm lượng lên

hên là tôi thính tai, cũng như khoảng cách hai đứa đã gần hơn nên hầu như đều nghe được hết

ngẫm lại,tôi khá bất ngờ khi câu đầu tiên cậu nhóc nói lại là kêu tôi bỏ mặc cậu đi,sao cái tính thằng nhóc này lại giống hệt như tôi,hồi năm cấp ba tôi cũng từng cứng đầu mỗi khi bị thương y chang thế

"đánh nhau đúng không?nên mới không dám về trường"

Tôi bật cười gõ nhẹ đầu thằng nhóc làm nó bất mãn ngước mặt lên

"ơ! lại liếc tôi?"

bây giờ ngồi thẳng dậy,tách nhau ra, tôi mới có đủ thời gian để nhìn toàn diện khuôn mặt ấy

Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ