-Lưu Vũ-
Vì tôi chỉ bị choáng và bất tỉnh trong giây lát,không nghiêm trọng nên tôi đã phản đối đề nghị đến bệnh viện của Vọng Tinh, tôi sợ làm lớn chuyện, lại ảnh hưởng tới mẹ tôi
Tim bà dạo này yếu đi,tôi không muốn gây thêm cho bà một cú sốc, Vọng Tinh đã cõng tôi tới nhà cậu để tiện việc băng bó, những dụng cụ sơ cứu cơ bản nhà cậu đều có, tôi nhìn mà choáng, chắc mớ đó đủ xài cho cả năm
Cậu là dân chơi thể thao khá thường xuyên bị thương nên việc xử lý chúng cũng dễ dàng thôi, không gặp trở ngại gì với mấy vết ngoài da của tôi, lại còn rất thuần thục thao tác
"sao cậu.. lại mang theo dao trong người?"
Trước khi tôi ngất, tôi có kịp nhìn thấy cảnh tượng cậu rút dao ra,còn tưởng do mình đau quá nên sinh ra ảo giác thôi,ai ngờ đâu... lúc tỉnh lại lại thấy con dao nằm ở ngay dưới chân, một phen khiếp vía
"tôi mua giùm cho mẹ,nhưng bỏ quên trong cặp,mấy ngày rồi chưa có lấy ra, cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì tôi hay quên đi, nhờ nó mà tôi với cậu thoát nạn một cách thuận lợi đấy biết không? Chứ một mình tôi...sao chọi lại mấy đứa cao to như tụi nó"
"Lưu Vũ! Cậu có thường hay bị đánh thế này không?" - xoa thuốc giữa chừng, Vọng Tinh nhỏ giọng hỏi chuyện tôi
"không, những lần trước họ rất nhẹ tay,kiểu...bày những trò khiến tôi mất mặt, xấu hổ trước đám đông vậy thôi,có lẽ do lần này tôi đánh trả lại cho nên... mới thành ra như thế"
"Lưu Vũ, cậu thực sự rất khác, hồi cấp hai lúc chúng ta còn là bạn, cậu cũng chưa từng trò chuyện thoải mái thế này với tôi"
"....."
" giữa cậu và tôi... luôn luôn có khoảng cách"
Tôi không phản bác,vì Tinh Tinh nói đúng,hồi cấp hai, tôi xem cậu là bạn... nhưng chưa lần nào tôi chủ động bắt chuyện,cậu mới là người lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bênh vực và bảo vệ tôi
Tôi nói rồi mà,tôi từ lúc có trở ngại tâm lý đã thích sống một mình,ngoài Ngô Hải chưa từng có người nào tạo cảm giác an toàn cho tôi
Tôi luôn sợ mình vô ý mích lòng người ta,và nỗi sợ đó đã cản bước tôi,khiến tôi không dám kết thân với ai, đối với bất kì ai cũng có chừng mực và sự xa cách
Bây giờ đừng nói ai khác, nói Kha Vũ đi, dẫu ngoài mặt tôi nhắc đi nhắc lại là mình đã rất rất mở lòng với em,nhưng thú thật tôi vẫn giữ bí mật nhiều thứ khi gặp em,vẫn vì sợ đánh mất mối quan hệ hiện thời với em mà che giấu
Chắc các bạn biết...bí mật đó chính là sự tồn tại của Ngô Hải trong tim tôi, tôi sợ em nói tôi điên... thân cách mấy cũng không tin mấy thứ hoang đường kia đâu phải không? Tôi nghĩ thế
"nếu tôi đoán không nhầm,cậu chuyển lớp là để tránh bọn nó...tránh cả tôi"
"cậu hiểu lầm rồi Vọng Tinh,tôi có tránh cậu đâu, tôi thật sự vì muốn chuyển ngành học nên mới chuyển lớp thôi,không có ý gì khác"
"tôi cũng từng bắt nạt cậu,không phải sao?cậu đâu cần nói dối"
Tôi thấy sắc mặt xuống dốc trầm trọng của Vọng Tinh, liền vỗ vai cậu ta, thay lời khẳng định rằng tôi hoàn toàn không trách cậu ta, vẫn coi cậu ta là bạn y như trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanfictionTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]